HỢP ĐỒNG GIA SƯ VỚI KIM CHỦ

CHƯƠNG 7

Chương 7:

 

“Con bé này còn mắng chị đây là thứ ngu dốt dụ dỗ cậu đừng dự thi!”

 

Ánh mắt Bùi Thiên Danh thoáng ngạc nhiên, liên tục hỏi lại:

 

“Ý cậu là… cô ấy vẫn quan tâm đến tôi, vẫn muốn kéo tôi cùng thi vào 985 sao?”

 

Tần Sủng gật đầu, tưởng phen này tôi sẽ bị vứt bỏ.

 

Ai ngờ, Bùi Thiên Danh lại mừng rơi nước mắt:

 

“Hóa ra cậu vẫn quan tâm tôi! Cậu dùng khích tướng để đẩy tôi học hành, đúng không? Đợi tôi thi đại học xong, nhất định chúng ta sẽ gặp lại ở Bắc Thành!”

 

Cậu ta vui sướng như đứa trẻ.

 

Tôi thì chẳng thèm vạch trần. Cúi xuống nhặt lại thẻ rơi dưới đất.

 

“Không lấy thì tôi lấy lại nhé. Một triệu cơ mà, hề hề.”

 

Tần Sủng ngẩn ra, cắn môi đỏ bừng:

 

“Đồ đàn bà tâm cơ!”

 

Tôi cười tươi:

 

“Không, tôi là kẻ mê tiền chính hiệu.”

 

Từ hôm đó, Bùi Thiên Danh và Hách Chỉ Dã như hai con trâu chiến.

 

Hôm nay cậu viết hai đề tổng hợp.

 

Ngày mai tôi làm bốn đề tổng hợp.

 

Cậu đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý.

 

Tôi liền gặt điểm tuyệt đối môn Hóa, Toán.

 

 

Mỗi lần tôi kèm Hách Chỉ Dã, Bùi Thiên Danh đi ngang qua, chỉ mỉm cười, nhặt từng tờ nháp tôi bỏ đi, nâng niu như báu vật.

 

Tôi biết cậu vẫn âm thầm quan tâm tôi. Yên tâm, tôi sẽ chăm chỉ thi cử!”

 

Hách Chỉ Dã nổi cáu, giành cả giấy nháp với cậu ta.

 

Còn tôi, chỉ ngồi mỉm cười nhìn hai người tranh giành.

 

Trong tay tôi, đã thư bảo đảm của Đại học Nam Thành.

 

Thi cử, tương lai, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.

 

Ngày thi chính thức.

 

Hách Chỉ Dã đỏ tai, lén nói với tôi:

 

“Diệp Đa Mạn, thi xong môn cuối cùng, cậu chờ tôi ở cổng nhé. Tôi chuyện muốn nói, nhất định phải nhớ đó.”

 

Tôi tươi cười gật đầu:

 

“Được thôi, Chỉ Dã, tôi sẽ đợi. Nhớ mang theo thẻ dự thi với phiếu trả lời, phải làm thật tốt, thi thật cao điểm nhé!!”

 

Cười đến mức mỏi mặt, tôi tiễn cậu vào phòng thi, cúi đầu kiểm tra lại giờ bay.

 

Thi xong, tôi sẽ bay đi du lịch.

 

Đi vòng quanh thế giới, nuôi dưỡng lại bản thân.

 

Công việc là công việc, tuyệt đối không vướng tình cảm với khách hàng!

 

Khi thi xong, hợp đồng cũng kết thúc, tôi chỉ việc ngồi đợi “bà mẹ kim chủ” thanh toán.

 

Kết thúc toàn bộ kỳ thi.

 

Khi kéo vali rời khỏi trường, tôi nghe nói ở cổng người đang bày tỏ tình cảm, khung cảnh rất hoành tráng.

 

Nhưng chẳng liên quan gì tới tôi.

 

Còn Bùi Thiên Danh, phải học lại.

 

Trong ngày thi, Tần Sủng lái xe thể thao đ.â.m vào cậu, khiến cậu chấn thương cột sống, nhập ICU.

 

Mẹ Bùi giận dữ, trong đêm đã đưa Tần Sủng về nhà họ Tần, cấm bén mảng lại gần.

 

Dĩ nhiên, chuyện này cũng chẳng liên quan đến tôi.

 

Tôi vẫy xe, chạy thẳng ra sân bay.

 

Một chuyến du lịch nói điđi.

 

Tắt điện thoại.

 

Nằm trong khoang hạng nhất, tôi ngắm trời xanh biển rộng, máy bay băng qua đại dương.

 

Cuộc đời tôi, như vũ trụ bao la.

 

Từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây.

 

Những dãy núi không chỉ là kiến thức trong sách địa lý.

 

Biển Bering cuồn cuộn, nhìn không thấy bờ.

 

Tôi nhớ đến những câu chữ từng ghi trên bìa sách, cuối cùng cũng đã bước chân ra ngoài.

 

Nhìn thấy đàn cá Alaska.

 

Hải âu Thái Bình Dương giành giật lấy khoai tây chiên trên tay tôi.

 

Cực quang rực rỡ, khiến tôi không kìm được phải chụp lại, đăng khoe lên mạng.

 

Trên đường đi, tôi kết bạn khắp nơi, bạn bốn bể năm châu.

 

 

Khi trở về Nam Thành, ôm theo đống quà lưu niệm, vali của tôi được một bàn tay vững chãi đỡ lấy.

 

Tôi ngẩng đầu cười cảm ơn.

 

Đập vào mắt đầu tiên là đôi giày thể thao hàng hiệu, quần công sở đen, áo sơ mi trắng.

 

Gương mặt thiếu niên đã mất đi nét non nớt, làn da trắng hơn nhiều.

 

Ánh mắt lạnh lùng, gắt gao dán chặt vào tôi.

 

Tôi cười gượng:

 

“Hách… bạn Hách, thật trùng hợp nhỉ.”

 

Hách Chỉ Dã bước tới gần, lòng bàn tay siết chặt gáy tôi, kéo cả người tôi áp sát lại.

 

Hơi thở của cậu như cắn phải cục băng, lạnh lẽo đến rợn người.

 

“Diệp Đa Mạn, đi du lịch vòng quanh thế giới… vui lắm sao?”

 

“Ngày công bố điểm, em vui vì tôi thi cao… hay vì nhận được tiền thưởng từ mẹ tôi?”

 

“Kỳ thi kết thúc, tôi đã chờ em ở cổng trường đến tối mịt. Ngay cả Bùi Thiên Danh cũng bỏ về, nhưng tôi vẫn không đợi được em.”

 

“Em thật độc ác.”

 

Tôi vẫn nhếch môi cười, ôm chặt chiếc thẻ ngân hàng trong ngực.

 

Nhưng Hách Chỉ Dã đã lôi tôi lên xe, lái thẳng đến khu căn hộ gần Đại học Nam Thành.

 

Tôi cầm chặt dây an toàn, liếc trộm sống mũi cao và đôi môi của cậu ta.

 

Nói không động lòng là giả.

 

Chàng trai cao một mét tám, da ngăm, bụng sáu múi… làm cô gái nào không xao động đôi chút.

 

Xe dừng, Hách Chỉ Dã nghiêng đầu cười:

 

“Ha, tôi cũng học Nam Thành. Bốn năm, chúng ta đủ thời gian để quen dần.”

 

Chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, tôi như bị thôi miên, mơ hồ ký ngay vào hợp đồng thuê căn hộ.

 

Nhưng Hách Chỉ Dã rút ra tờ hợp đồng khác, nụ cười ngang ngược đầy gian xảo:

 

“Em lừa tôi, thì tôi cũng lừa em. Hợp đồng tình nhân bốn năm, cũng nên chính thức đượcvào hôm nay.”

 

Ồ hố.

 

Tôi thầm nghĩ: tất cả vốn nằm trong kế hoạch.

 

Nhưng ngoài mặt, tôi lại giả vờ kinh ngạc.

 

Bị Hách Chỉ Dã ôm chặt vào lòng, tôi “vờ” vùng vẫy, nhưng tay thì đã thuận thế sờ soạng hết cơ bụng rắn chắc của cậu ta từ trên xuống dưới.

 

Cúi đầu, tôi nhanh tay nhắn tin cho mẹ Hách:

 

“Yên tâm nhé, quý phụ huynh. Kế hoạch nuôi dưỡng ở đại học, tôi cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành!”

 

Hách Chỉ Dã ở trong tay tôi.

 

Tiền cũng ở trong tay tôi.

 

Hoàn.

Chương trước
Chương sau