Chương 1
Tôi sững người.
Niềm vui vừa mới nhen nhóm đã bị một gáo nước lạnh dội tắt. Tôi im lặng, không biết nên nói gì, cổ họng nghẹn lại.
Thấy tôi không đáp lời, mẹ lại sốt ruột, giọng gắt lên:
“Sao thế? 500 tệ mà cũng không nỡ à? Con biết sức khỏe mẹ thế nào rồi mà. Sáng sớm mẹ phải ra chợ mua bò, về còn phải rửa, băm, xào nấu cả buổi trời, đâu phải búng tay là có. Con chỉ nói một câu ‘muốn ăn tương bò’ là mẹ phải làm ngay được à?”
Từng lời của mẹ như xát muối vào tim.
Tôi ngập ngừng giải thích:
“Con thấy trên vòng bạn bè của chị dâu, mẹ đưa cho chị ấy hơn mười hũ tương. Con cứ tưởng nhà mình còn nhiều, nên mới xin mẹ hai hũ…”
Vừa dứt lời, mẹ lập tức nổi đóa:
“Ý con là gì đấy hả Đan Đan? Con đang trách mẹ thiên vị đấy à?”
Tôi nghẹn ngào:
“Không… con không có trách mẹ.”
Nhưng mẹ càng nói càng gay gắt:
“Mày đúng là có vấn đề rồi. Mày đem mày so với chị dâu mày á? Mày có cửa sao?
Chị dâu mày học hành đàng hoàng, lại đẹp, nhà có tiền. Nhờ vậy mới gả vào được nhà họ Trần, sinh con trai đích tôn, là vinh dự cho cả dòng họ đấy!
Còn mày? Mày lấy cái thằng công chức nghèo rớt mồng tơi, tiền lương tháng chưa nổi một vạn, vừa trả nhà trả xe là sạch túi, có gì đâu?
Bây giờ anh mày còn nhờ bên vợ làm ăn thuận lợi, tháng nào cũng gửi tiền về hiếu kính. Còn mày? Ngày lễ Tết kéo cái mặt về nhà, xách đúng hai chai rượu rẻ tiền, không thấy nhục à? Đến bố mày cũng ngán ngẩm đấy.”
Giọng mẹ như một chiếc loa mở hết cỡ, tuôn ra hàng loạt lời đay nghiến không ngừng nghỉ.
Tôi biết mẹ luôn thiên vị con trai, nhưng không ngờ lại phân biệt đến mức này. Trong mắt mẹ, tôi chẳng là gì cả.
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt mẹ.
“Con hiểu rồi, sau này sẽ không bao giờ xin mẹ tương bò nữa. Mẹ cứ giữ lại mà cho chị dâu. Tương bò của mẹ quý như thế, con không dám đụng tới.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi vừa cúp máy, nước mắt đã không kìm được mà tuôn trào.
Tôi ngồi bệt xuống sofa, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tủi thân. Cay đắng. Cả một đống cảm xúc ứ nghẹn không thể giải thích.
Đúng lúc đó, tiếng khóa điện tử vang lên. Là Triệu Minh – chồng tôi – tan làm về.
Tôi vội lau nước mắt.
Vừa bước vào cửa, anh đã cười toe toét, tay giơ túi bánh:
“Vợ ơi, nhìn nè! Anh đi mua bánh rán bên khu Tây Thành đó, loại gạo nếp vàng với gạo nếp dẻo mà sáng em nhắc, anh mua cả hai luôn, nếm thử đi nha!”
Anh vừa ngồi xuống ghế, liền nhận ra mắt tôi đỏ hoe.
“Ơ… vợ ơi, em sao thế này? Ai làm em khóc hả?”
Tôi lắc đầu, cố gắng giữ giọng bình thản:
“Không sao, vừa rồi xem video cảm động quá nên rớt nước mắt thôi.”
Triệu Minh bất lực cười khẽ, ôm tôi vào lòng như đang ôm một chú mèo nhỏ:
“Vợ anh sao lại dễ thương thế chứ.”
Tôi dụi mặt vào ngực anh, cố giấu đi hàng nước mắt chưa khô. Mùi áo sơ mi sạch sẽ của anh làm tôi thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng sự yên bình đó không kéo dài được bao lâu.
Tối hôm đó, chuông cửa vang lên.
Triệu Minh ra mở cửa, vừa thấy người đến, anh vẫn giữ thái độ lịch sự:
“Chào anh.”
Nhưng người kia – anh trai tôi, Trần Tổ Vượng – mặt mày cau có, không thèm đáp lễ, vừa bước vào nhà đã gầm lên:
“Trần Đan Đan! Mày đâu rồi? Ra đây cho tao!”
Tôi đang đắp mặt nạ trong phòng ngủ bước ra, nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác:
“Anh đến đây làm gì?”
Mối quan hệ giữa tôi và Trần Tổ Vượng từ lâu đã sứt mẻ. Từ nhỏ anh ta đã quen với việc được nuông chiều, còn tôi là đứa luôn phải đứng phía sau. Anh ta bắt nạt tôi, bố mẹ cũng coi như không thấy. Có lần còn trách ngược lại tôi vì “không biết nhường anh”.
Lớn lên, sự phân biệt ấy chỉ càng sâu hơn.
Anh ta cưới được chị dâu giàu có, nhà vợ làm ăn lớn, tài nguyên dồi dào. Nhờ vậy mà anh ta phất lên như diều gặp gió, càng được bố mẹ nâng như nâng trứng.
Còn tôi… chẳng bằng cái bóng của họ. Thậm chí ngay cả con chó của chị dâu cũng được mẹ tôi đối xử tử tế hơn tôi.
Nhưng may mắn là, tôi gặp được Triệu Minh.
Anh không phải đại gia, nhưng có nhà, có xe, có lòng. Ở trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng, tôi có không gian của riêng mình, được tôn trọng, được yêu thương.
Thế là đủ.
Tôi không cần quay về cái nơi luôn khiến mình thấy mình là người dư thừa.
Triệu Minh rót ly nước đưa cho anh trai tôi, vẫn giữ phép lịch sự:
“Anh ngồi uống nước đã.”
Nhưng Trần Tổ Vượng lại xua tay, hất mặt khinh thường:
“Thôi khỏi, tôi vừa đi tiếp khách về, toàn uống rượu mấy chục vạn một chai, bụng còn chưa tiêu hết, không uống thêm thứ này đâu.”
Tôi cười nhạt:
“Đúng là thân ngọc thể vàng, chỉ uống rượu cao cấp. Vậy anh đến căn nhà nhỏ bé tầm thường này làm gì? Không sợ bẩn chân à?”
Mặt anh ta đanh lại, gằn giọng:
“Đan Đan, mày lúc nào cũng đanh đá. Tao muốn tới đây chắc? Hôm nay mẹ khóc đến không thở được, tao vừa bước vào nhà là thấy mẹ như sắp ngất, cũng tại mày cả đấy!”
“Chỉ vì hai hũ tương bò mà mày nỡ chọc mẹ như vậy à? Mày còn có chút lương tâm không? Mẹ nuôi mày lớn ngần này rồi mà giờ mày đối xử thế hả?”
Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Triệu Minh, ngữ khí khinh miệt:
“Em rể, tôi biết điều kiện nhà cậu không dư dả, nhưng chẳng lẽ một hũ tương bò mà cũng không mua nổi? Để vợ cậu quay về khóc lóc, trách móc mẹ tôi, cậu thấy có đáng không?”
Triệu Minh vẫn bình tĩnh, nhưng giọng đã trầm xuống:
“Tôi gọi anh là anh cả là vì anh là anh của Đan Đan. Nhưng anh cũng nên biết tôn trọng em gái mình.”
Trần Tổ Vượng bật cười khẩy:
“Tôn trọng? Mẹ tôi làm tương bò cho con dâu, nó biết chuyện liền gọi điện khóc lóc, đòi phải chia phần. Không phải vậy sao?”
Triệu Minh chậm rãi đáp:
“Cô ấy là con gái ruột của mẹ vợ, là em gái ruột của anh. Xin mẹ một hũ tương bò thôi cũng sai à? Hay từ đầu nhà các người chưa từng xem cô ấy là người trong nhà?”
“Tại sao mẹ có thể làm mười mấy hũ tương cho con dâu mà lại không thể cho con gái mình hai hũ? Phân biệt như thế, anh thấy đúng à?”
Tôi nghe mà ngỡ ngàng.
Tôi chưa bao giờ nói với anh chuyện tôi bị đối xử bất công ra sao. Tôi sợ mất mặt, sợ anh thương hại. Vậy mà giờ đây, anh lại là người đứng ra bênh vực tôi, nói ra tất cả.
Trần Tổ Vượng lập tức nổi đóa:
“Khác chứ! Khác một trời một vực! Cậu tự soi gương đi! Vợ tôi là người thế nào, còn con Đan Đan thì thế nào? Nó còn không bằng một sợi tóc của vợ tôi!”
“Tại sao mẹ tôi thương vợ tôi? Bởi vì người ta xứng đáng! Còn nó thì không!”
“Im ngay!” – Triệu Minh gầm lên.
Cả phòng khách lặng ngắt.
Tôi cũng ngẩn người. Bao năm bên nhau, tôi chưa từng thấy anh tức giận đến vậy.
Trần Tổ Vượng trừng mắt:
“Triệu Minh, cậu dám lớn tiếng với tôi? Cậu điên à? Tôi nói sai chỗ nào? Cái thứ Trần Đan Đan đó, ở nhà tôi còn không bằng một con chó—”
BỐP!
Câu nói chưa kịp dứt, một cú đấm đã nện thẳng vào mặt anh ta.
Triệu Minh ra tay không do dự.
Trần Tổ Vượng lảo đảo ngã xuống, nằm bẹp dưới sàn.
Triệu Minh lạnh lùng mở cửa, chỉ ra ngoài:
“Cút! Căn nhà này không hoan nghênh anh.”
“Muốn báo công an thì cứ báo, tôi không ngán.”
Trần Tổ Vượng vừa chửi rủa vừa lồm cồm bò dậy, sợ hãi bỏ chạy.
Cánh cửa vừa khép lại, Triệu Minh liền quay lại ôm chặt lấy tôi:
“Đan Đan, đừng sợ. Có anh ở đây.”
Tôi gật đầu, giọng run run:
“Em không sợ. Chỉ sợ anh ta giở trò gì với anh thôi.”
Triệu Minh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng:
“Yên tâm, anh không để em và anh bị bắt nạt đâu.”
Một tuần trôi qua, không ai liên lạc, không ai làm phiền. Tôi tưởng mọi chuyện đã lắng xuống.
Cho đến một ngày, tan làm về, tôi thấy mẹ tôi đứng trước cửa, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Vừa thấy tôi, bà nở nụ cười rạng rỡ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Đan Đan, con về rồi à. Mẹ mang ít thịt bò làm tương cho con đây. Còn có cả sâm núi, trứng gà ta nữa. Toàn đồ tốt đấy.”
Tôi nhìn bà, lập tức nâng cao cảnh giác.