ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

14

14. 

Tiêu Dịch là một vị hoàng đế rất tốt, ngày nào ngài cũng bận rộn.

Chuyện quân sự biên giới, dân sinh thủy lợi, khảo hạch quan lại.

Từng việc, từng việc ngài đều tự mình làm, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi quyết định.

Khi mới vào cung, Trương công công nói,

Ngài hiếm khi đến hậu cung, thường vì phê duyệt tấu chương quá muộn nên trực tiếp nghỉ lại ở phòng phụ của Kim Loan Điện.

Nhưng từ khi ta vào cung, ngày nào ngài cũng đến dùng bữa tối với ta.

Thậm chí khi, ngài sai người mang tấu chương đến cung của ta.

Buổi tối ngài phê tấu chương, ta đọc sách du ký, thỉnh thoảng ngài sẽ hỏi ta vài suy nghĩ về dân sinh.

Ta thể trả lời thì trả lời, những vấn đề liên quan đến triều chính thì ta lắc đầu không nói.

Mấy ngày đầu, ta chút câu nệ, nhưng ngài dường như không bận tâm. Trước mặt ta, ngài không xưng "Trẫm", mà sống với ta như một cặp phu thê bình thường.

Nhưng ta biết, cuộc sống sẽ không mãi bình yên như vậy.

Hôm nay, ngài cầm một bản tấu chương, lật xem rất lâu.

Cuối cùng, ánh mắt ngài dừng lại trên người ta.

"A Phúc, nàng ở Thanh Châu nhiều năm, biết người tên là Cố Tòng Cẩn không?"

Ngọn nến trước mặt chớp nháy vài lần, ta khẽ gạt bấc nến.

Ngẩng đầu nhìn ngài, giọng điệu bình tĩnh:

"Tiêu Dịch, thiếp không muốn giấu chàng. Thiếp và Cố Tòng Cẩn đã quen biết nhau mười năm rồi."

Sắc mặt ngài khựng lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó, im lặng một lúc lâu, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc.

Ta khẽ thở dài, đi đến bên cạnh ngài, cầm một thỏi mực, nhẹ nhàng mài.

"Huynh ấy đã ân với thiếp, không huynh ấy, lẽ lúc này thiếp đã là một nắm đất vàng ở một nơi nào đó ở Thanh Châu."

"Cũng sẽ không gặp được chàng hai năm trước."

"Thiếp và huynh ấy, không phải như chàng tưởng tượng. Huynh ấy bây giờ là con rể quý của phụ thân thiếp."

Sắc mặt ngài giãn ra một chút, buông cây bút xuống.

Hai tay vòng qua eo ta, ôm ta ngồi trên đùi ngài.

Mặt ngài tựa vào hõm cổ ta, giọng nói khàn khàn:

"A Phúc, Trẫm tin nàng."

Những sợi râu lún phún châm chích trên da thịt ta, khiến ta rùng mình.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khác lạ, ngài dường như thực sự đã động lòng.

Một tay ngài ôm lấy ta,

Một tay mở tấu chương ra trước mặt ta. Đó là tấu chương của Thịnh Trung Yểm.

Đề cử Cố Tòng Cẩn đảm nhiệm chức Đại lý tự khanh.

Ngài hỏi ta nghĩ sao.

Ta biết, ngài đang thăm dò tình cảm của ta đối với Thịnh tướng.

sao ta và Thịnh Trung Yểm, là cha con ruột thịt, chặt đứt gân cốt vẫn còn dính liền.

Có lẽ đã đến lúc rồi.

Ta nhẹ nhàng gỡ tay ngài ra, đứng dậy quỳ xuống đất.

"Hoàng thượng, thần thiếp cũng tấu chương muốn dâng."

Ngài thấy ta nghiêm trang như vậy, muốn kéo ta đứng dậy.

Ta không hề nhúc nhích, chỉ thẳng lưng nhìn ngài.

"Hoàng thượng, thần thiếp tố cáo Tể tướng đương triều Thịnh Trung Yểm, tham ô nhận hối lộ, xem thường mạng người, vu khống hãm hại, mưu sát quan viên Thanh Châu."

Sắc mặt ngài đột ngột thay đổi, lông mày nhíu chặt, ánh mắt biến đổi khôn lường.

Suy nghĩ rất lâu, ngài nhìn thẳng vào ta.

"Nàng bằng chứng không?"

"Có."

 

Chương trước
Chương sau