ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

13

13.

Ngày rời nhà, trong cung đã sai nghi trượng đến đón ta.

Cung nữ dâng lên bộ y phục dành cho Quý phi.

Ta ngồi trước gương đồng, ngước nhìn người trong gương.

Một thân hoa phục lộng lẫy, cao quý.

Mái tóc đen như mây cuộn, búi cao ngất, điểm xuyết châu báu.

Ta gần như không nhận ra chính mình.

"Nương nương thật là tiên nữ giáng trần, phong thái tuyệt vời."

Bà lão chải tóc thán phục, giúp ta cài chiếc mũ phượng cửu long cuối cùng lên đầu.

Ta khẽ nhíu mày, bà ta lại ấn tay ta xuống, ra hiệu ta yên tâm, chỉ nói là do Hoàng thượng sắp xếp.

Trước cổng phủ,

Thịnh Trung Yểm cùng mọi người trong phủ đã đợi sẵn. Khi ta thướt tha bước ra,

Vẻ mặt ông ta phức tạp, mẹ con Thẩm thị thì không che giấu được sự ghen tị.

"Cung tiễn Quý phi!"

Ta khẽ gật đầu, bước về phía kiệu.

Cung nhân vén rèm lên, ta định cúi người thì khựng lại.

Bên trong người.

Người đó mặc một bộ áo gấm màu vàng tươi, đang ngồi chờ sẵn, mỉm cười nhìn ta.

Ánh mắt dịu dàng và sâu thẳm.

Ngài đưa tay về phía ta.

Ta khựng lại một chút, rồi mỉm cười, nắm lấy tay ngài, thản nhiên bước vào, ngồi đối diện với ngài.

"Hoàng thượng vất vả rồi, đích thân đến một chuyến."

Ngài lắc đầu.

"Không vất vả."

"Trẫm nhớ, hai năm trước Trẫm đã nói cho nàng tên của Trẫm. Khi không ai, nàng cứ gọi Trẫm là Tiêu Dịch."

Ngài khẽ vuốt ve ngón tay ta.

"A Phúc, vào cung khiến nàng khó xử không?"

Tâm trí ta bay bổng,

Hai năm trước, Tiêu Dịch hẳn vẫn là Thái tử, đang làm việc ở Thanh Châu.

Vừa lúc Tiên đế lâm bệnh nặng, vội vàng triệu ngài về.

Đoàn người của họ bị phục kích ở Tam Hiệp Quan.

Nơi đây hiểm trở, dễ thủ khó công.

Khi họ kiệt sức vì bị vây hãm, chính ta, người đi ngang qua, đã giúp họ mở một con đường máu.

Ta rất quen thuộc với Tam Hiệp Quan. Từ khi học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ta thường đi lại khắp nơi này cả ngày.

Ngày hôm đó, sau khi để lại người canh giữ, ta dẫn ngài và hai thị vệ.

Cứ thế đi xuyên qua những con đường mòn khác nhau của Tam Hiệp Quan, đưa họ ra khỏi quan ải an toàn trước khi trời tối.

Lúc đó ta vẫn ăn mặc như nam tử, ngài cũng không hề phát hiện ra.

Ngài nói ngài tên là Tiêu Dịch, sau này nếu ta gặp khó khăn, thể đến kinh thành tìm ngài.

Trước khi đi,

Ngài hỏi tên ta, suy nghĩ một lát.

Ta để lại một câu "A Phúc" rồi vội vàng phi ngựa đi.

Ta còn phải đi tìm Cố Tòng Cẩn.

...

Trong xe ngựa, ngài im lặng nhìn ta.

"A Phúc, ngày săn b.ắ.n hôm đó, nàng mặc trang phục cưỡi ngựa, phong thái hiên ngang đứng trên sân. Chỉ một ánh mắt Trẫm đã nhận ra nàng."

"Chuyện năm đó gấp gáp, chưa kịp cảm ơn nàng tử tế!"

"Nàng thể vào cung, Trẫm rất vui."

Ta cúi đầu mỉm cười. Ta làm sao thể không biết...

Lúc cứu ngài, ta không nghĩ nhiều.

Nhưng ngài nói ngài tên là Tiêu Dịch. Tiêu là quốc tính. Người dân địa phương ở Thanh Châu lẽ không biết.

Nhưng ta lại lập tức hiểu ra.

Ta đến kinh thành, vốn đã ôm ý định đến để cầu ngài giữ lời hứa.

Nhưng không ngờ lại vào hậu cung của ngài.

Nhìn ánh mắt mong chờ của ngài, trái tim ta mềm lại.

Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ngài.

"Thiếp cũng rất vui."

Vui vì mọi thứ, dường như dễ dàng hơn nhiều so với kế hoạch của ta.

 

Chương trước
Chương sau