ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

7

7. 

Theo lệ cũ, mỗi năm cuộc săn mùa thu đều phần thưởng.

Và phần thưởng lớn nhất, đến từ Hoàng thượng.

Người đứng đầu thể đưa ra một nguyện vọng.

Chỉ cần không vượt quá khuôn phép, Hoàng thượng sẽ ban cho.

Ngày đầu tiên đi săn.

Thị lang Bộ Lễ đứng trên đài cao xướng danh.

Những người được xướng tên, phần lớn là các thiếu niên, công tử quyền quý ăn mặc lộng lẫy của kinh thành.

Cũng những người nổi bật trong kỳ thi khoa cử lần này như Cố Tòng Cẩn, muốn nhân cơ hội này để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Nhưng không ngoại lệ nào, tất cả đều là nam tử.

Mỗi người đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ánh mắt rực lửa, đầy vẻ hăng hái muốn thử sức.

Khi cái tên "Thịnh Khai" cuối cùng vang lên, cả trường săn im lặng trong giây lát.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ta nhìn thấy:

Phụ thân, người đang ngồi dưới vị trí của vị Hoàng đế trẻ tuổi, bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại.

Thẩm thị trang nghiêm trong đám đông, đang hoảng hốt nhìn quanh.

Đích muội ngây thơ, xinh xắn, há hốc miệng, trừng lớn mắt.

Ta thậm chí còn nhìn thấy Cố Tòng Cẩn,

Hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt u tối khó hiểu, dường như chút hoang mang.

"Hửm? Thịnh Khai là ai?"

Hoàng thượng hơi nghiêng đầu, hỏi phụ thân.

Trong triều chỉ một nhà họ Thịnh.

Mà nam nhi của Thịnh gia thế hệ này, người lớn nhất cũng mới bảy tuổi.

Trước khi phụ thân trả lời, ta bước ra từ một hàng không dễ thấy, hành đại lễ.

"Bẩm Hoàng thượng, thần nữ Thịnh Khai!"

Hôm nay, ta mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen tuyền, tóc búi cao.

Thoạt nhìn, chẳng khác gì nam tử.

"Nghiệt nữ, ngươi đang làm trò gì vậy, còn không mau cút xuống!"

Phụ thânngười đầu tiên nhảy dựng lên, giận dữ!

Ông ta luôn cẩn trọng, nhưng lúc này lại chút gấp gáp, không nhận ra người đang ngồi trên cao khẽ nhíu mày.

Hoàng thượng ở đây, đến lượt một bề tôi như ông ta lớn tiếng quát mắng sao.

"Trẫm nhớ ra rồi, Thịnh Khai... đích nữ của Thịnh gia. Ngẩng đầu lên trả lời."

Ngài phớt lờ phản ứng của phụ thân, ánh mắt đánh giá rơi xuống người ta.

Phụ thân cũng biết mình đã mất bình tĩnh, bất an đứng đó, tiến thoái lưỡng nan.

Ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía người ngồi trên cao.

Vị Hoàng đế trẻ tuổi mặt như ngọc, mắt như sao băng. Sống mũi cao, môi mỏng toát ra vẻ kiêu ngạo bẩm sinh, uy thế hiển hiện.

Khi nhìn rõ khuôn mặt ta, thân hình ngài hơi chấn động, trong mắt dường như chút rực rỡ.

Nhưng chỉ trong tích tắc đã trở lại bình thường, ngài điềm tĩnh nói:

"Nói xem, chuyện gì đang xảy ra?"

"Bẩm Hoàng thượng, điển lễ săn b.ắ.n mùa thu không luật cấm nữ tử tham gia. 

Thần nữ không tài cán gì, nhưng mười năm ở Thanh Châu, cũng khá thành thạo cưỡi ngựa b.ắ.n cung. 

Nay vừa về kinh, cũng muốn thử sức tranh giành phần thưởng lớn này."

Ta nói một cách tùy tiện, xung quanh vang lên vài tiếng cười khẩy, đại khái là chế giễu sự tự cao tự đại của ta.

Người ngồi trên cao nheo mắt lại, khóe miệng chút trêu đùa.

Trong lòng ta lúc đó chút lo lắng, không biết nước cờ hiểm này liệu thành công hay không, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngài.

Trong lúc lo lắng,

Ngài bỗng nhiên nhếch môi, cất cao giọng nói:

"Được."

Ngài dường như mới thấy phụ thân vẫn đang đứng run rẩy bên cạnh, lại trêu chọc nói:

"Tể tướng, quả là sinh được một người nữ nhi giỏi!"

Ta đoán, lúc này, phụ thân hẳn là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t ta.

Đáng tiếc!

Nước cờ hiểm đã thành, sau này ông ta sợ là không còn cơ hội nữa.

 

Chương trước
Chương sau