ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

8

8

Ta đeo cung tên lên lưng, phi ngựa vào khu rừng rậm rạp.

Lướt qua đám đông, ta quay đầu nhìn lại.

Không bỏ sót ánh mắt đầy độc ác của Thẩm thị, lẽ bà ta đang tính toán trong lòng, sau khi cuộc săn kết thúc, sẽ xé xác ta ra sao.

Ta nở nụ cười mỉa mai với bà ta, cứ chờ xem.

Gió rít qua tai, một cảm giác tự do đã lâu không . Ta cúi mình trên lưng ngựa, tự nhiên như chim mỏi về tổ.

Phần thưởng đầu tiên hôm nay, ta nhất định phải giành được.

Lắp cung, kéo dây, buông tên.

Mỗi mũi tên đều chính xác b.ắ.n trúng con mồi, không trượt một phát nào.

Những người xung quanh đang chờ xem trò cười, cũng lần lượt im bặt.

Ta phi ngựa tiến sâu hơn vào trong.

Nhưng phía sau lại một người bám theo.

Đến một nơi vắng vẻ, ta ghìm ngựa lại, lạnh lùng nhìn người đến.

"Cố công tử, cứ bám theo sau ta như vậy, không giống với cái gọi là 'tình huynh muội' của chàng chút nào."

Cố Tòng Cẩn khựng lại, rồi như không nghe thấy, ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng.

"Thịnh Khai, nàng muốn làm gì?"

"Quyền thế ở kinh thành phức tạp, chỉ cần sơ sẩy một chút là vạn kiếp bất phục. 

Dù phụ thân nàng là Tể tướng, nhưng một khi xảy ra chuyện, ông ấy sẽ không bảo vệ nàng."

"Vì sao nàng không thể an phận ở trong hậu viện?"

Ta không biết nên cười hắn ngây thơ hay ngu ngốc. 

Hậu viện của một gia đình quyền quý, làm ngày nào an ổn.

"Chàng biếtsao Thịnh tướng lại đón ta về kinh không?"

Hắn không hiểu ý ta là gì.

"Chẳng lẽ Thịnh Doanh không nói với chàng, Thịnh tướng dự định gả ta cho Thượng thư Vương làm kế thất? 

Đây chính là cái gọi là 'an phận' của chàng sao?"

Hắn đứng sững tại chỗ, thân hình hơi run rẩy, ánh mắt đầy kinh ngạc và sững sờ.

Thấy ta không giống như đang nói đùa. Hai bàn tay hắn nắm chặt dây cương.

"Ông ấy sao dám?"

Khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

"Vậy chàng sao lại dám?"

"Cố Tòng Cẩn, mười năm trước Thịnh Trung Yểm đã từ bỏ ta, bây giờ chàng cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Trong lòng ta, chàng và ông ấy không gì khác nhau."

Có lẽ bị lời ta nói làm tổn thương, vẻ mặt hắn lộ rõ sự đau khổ.

Một chút vị đắng lan tỏa trên khóe miệng.

"A Phúc, ta chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương nàng, dù chỉ là một chút. Chỉ là một vài việc ta không lựa chọn nào khác."

Một tiếng "A Phúc" của hắn đã làm tan chảy sự lạnh lùng của ta.

Ta im lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn nói ra nỗi khổ tâm của mình.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của ta, hắn há miệng, nhưng cuối cùng lại quay đầu đi, không nói thêm một lời nào.

Ta thở dài trong lòng, ta đã cho chúng ta một cơ hội.

Nhưng hắn không tin ta.

Nói không buồn là giả, lúc này trái tim ta như bị những con sâu bọ gặm nhấm.

Bề ngoài yên bình, nhưng thực chất lại đau đớn như bị cào xé.

Ta nhớ lại năm đó mới đến Thanh Châu, nội tổ mẫu không yêu quý ta.

Bà tùy tiện giao cho một nha hoàn trông coi, rồi bỏ mặc ta, không hỏi han gì nữa.

Thậm chí ta bị nha hoàn đó làm lạc mất vài tháng, bà cũng không hề hay biết.

Chính là Cố Tòng Cẩn tám tuổi đã nhặt ta, một đứa trẻ đáng thương, về nhà.

Lúc đó ta vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất mẫu thân, cả người đờ đẫn.

Khi hắn tỏ ra thiện ý với ta, ta như người sắp c.h.ế.t đuối nắm được khúc gỗ.

Bám chặt lấy hắn, lúc nào cũng kéo góc áo hắn, trốn sau lưng hắn.

Lúc đó, hắn cũng chỉ là tiểu công tử của nhà tri phủ Thanh Châu, chân thành và tốt bụng.

Hắn đặt cho ta cái tên A Phúc.

Cho phép ta làm tiểu tùy tùng của hắn,

Ngày ngày đưa ta đi chơi khắp nơi.

Mấy tháng sau, nha hoàn của Thịnh phủ mới tìm được ta.

Hắn giả oai, dọa nạt:

Sau này nếu ai bắt nạt ta nữa, hắn nhất định sẽ trả lại gấp đôi.

Ở Thanh Châu, các gia đình quyền quý đều nể mặt Cố gia vài phần.

Nhờ sự quan tâm đặc biệt của hắn, những ngày tháng của ta ở Thanh Châu cũng không quá khó khăn.

Nếu sau này Cố gia không gặp chuyện, lẽ hôm nay chúng ta đã cùng nhau cưỡi ngựa ca hát, tự do tự tại ở Thanh Châu.

Suy nghĩ trở về với hiện tại, người trước mặt vẫn không muốn giải thích thêm.

Trái tim ta lại trở nên chai sạn.

"Nếu đã đưa ra lựa chọn, sau này chàngta, đường ai nấy đi."

"Còn về việc ta muốn làm gì, bây giờ chàng cũng không ngăn cản được ta, đúng không? Muội phu!"

Khóe mắt hắn đỏ hoe khi ta gọi một tiếng đó. Trong lòng ta một cảm giác hả hê kỳ lạ.

Ta không do dự nữa, quay đầu ngựa, bắt đầu đuổi theo con mồi mới.

"...A Phúc..."

Gió rất lớn, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó gọi.

Không quan trọng nữa rồi.

 

Chương trước
Chương sau