ĐÍCH NỮ PHẢN KÍCH

11

11.

Ta đưa cho Huyền Nguyệt một danh sách đồ hồi môn,

nhờ nàng ta sắp xếp người đối chiếu danh sách và tìm đủ tất cả mọi thứ.

Thiếu thứ gì, cứ để Thẩm thị lấy tiền mặt ra bù.

Mẫu thân ta từng là nữ nhi của một thương gia giàu ở Giang Nam. 

Khi phụ thân ta quen biết bà, ông chỉ là một tú tài nghèo khó, không gì cả.

Tiền học của ông đều phải chắp vá vay mượn.

Có lẽ vì sinh ra trong gia đình thương nhân, mẫu thân ta một sự yêu thích tự nhiên đối với những thư sinh mặt trắng.

Cộng thêm phụ thân ta tài hoa xuất chúng, miệng lưỡi khéo léo.

Mẫu thân ta cuối cùng vẫn sa vào lưới tình, không thể dứt ra.

Nhà ngoại không nỡ nhìn mẫu thân ta đi lấy chồng xa phải chịu khổ, đã chuẩn bị cho bà một khoản hồi môn vô cùng hậu hĩnh.

Số của hồi môn đó, ngay cả đặt vào thời nay, cũng là một khối tài sản đáng kinh ngạc.

Và chính của hồi môn này, đã mở ra con đường công danh cho phụ thân ta.

Theo luật triều đại này,

của hồi môn là tài sản riêng của người nữ tử khi đi lấy chồng. Nếu người nữ tử qua đời, thì do nam nhi của nàng kế thừa.

Thật không may, mẫu thân ta chỉ một người con là ta.

Giờ đây, ta phải dọn dẹp cho ra trò.

Ta ngồi ngay ngắn trên đại sảnh, tay cầm chén trà nóng vừa pha.

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt, là vải thiều và vài món điểm tâm trong cung mà Hoàng thượng sai người mang tới sáng nay.

Ta nếm thử một quả, rất ngon.

Phụ thân ta ngồi phía dưới, thấy những nha hoàn, tiểu sai ra vào liên tục, vẻ như muốn dọn sạch cả gia sản.

Mặt ông ta tái mét, nhưng lại không dám nổi trận lôi đình như trước kia.

Chỉ đè nén cơn giận, hỏi ta:

"Con làm cái gì vậy, không cần con phải bận tâm, mẫu thân con sẽ chuẩn bị cho con một phần hồi môn tươm tất."

"Mẫu thân" mà ông ta nói, đương nhiên là Thẩm thị.

"Sau này con vào cung, chúng ta cùng vinh cùng nhục. Hậu cung hiểm nguy từng bước, gia tộc chính là chỗ dựa vững chắc nhất của con, con biết không?"

Ta ngước mắt lên, thản nhiên quăng chén trà trong tay sang một bên.

Chén trà lật úp, nước trà tràn ra khắp nơi.

Nhìn thấy cảnh đó, ông ta gân xanh nổi đầy, hai tay siết c.h.ặ.t t.a.y vịn ghế.

Khóe miệng ta khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh.

"Phụ thân còn nhớ mẫu thân con không?"

Nghe ta nhắc đến mẫu thân, thân hình ông ta đột nhiên cứng lại, chút không tự nhiên nói:

"Sinh mẫu con đã qua đời hơn mười năm rồi, mọi việc trong nhà đều do Thẩm thị lo liệu. Nếu con lòng, sau này đừng nhắc đến bà ấy nữa."

Ta gật đầu, đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào ông ta từ trên xuống dưới.

Từng chữ một nói:

"Thịnh Tể tướng, ông biết không, mười năm trước vào cái đêm đó, ta đã ở trong phòng của mẫu thân."

Vào cái đêm mười năm trước, ta lặng lẽ trốn trong tủ quần áo trong phòng của mẫu thân, muốn trêu chọc bà.

Nhưng không cẩn thận lại ngủ quên.

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng phụ thân. Họ đang cãi nhau.

Khi ta ra khỏi tủ, phụ thân đã rời đi.

Mẫu thân ta ngã gục trên sàn, bên cạnh là một ly rượu bị đập vỡ, rượu còn sót lại hòa với m.á.u đỏ tươi, trông thật chói mắt và đáng sợ.

Ta sợ hãi kêu lên. Chính mẫu thân đã dùng chút sức lực cuối cùng để bịt miệng ta lại.

nói với ta.

Rời khỏi Thịnh gia, về Giang Nam.

Trong đại sảnh,

Phụ thân ta đột ngột đứng dậy, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào ta.

Ta không hề sợ hãi đối diện với ông ta, nhìn thấy một tia sát ý lướt qua trong mắt ông, ta cảm thấy yên tâm.

Tình phụ tử, ta thật sự sợ mình sẽ mềm lòng.

"Quý phi, đường trong cung hiểm nguy, vạn sự cẩn thận!"

"Cảm ơn Tể tướng đã nhắc nhở, bổn cung đương nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng."

Ông ta hừ lạnh một tiếng, hất vạt áo, sải bước đi ra ngoài.

Của hồi môn của mẫu thân được dọn ra, gần như lấy đi một nửa gia sản của Thịnh gia.

Thịnh Trung Yểm chỉ lo làm quan, Thẩm thị không giỏi kinh doanh.

Những năm này, thu nhập của phủ, gần như đều đến từ mấy trăm cửa hàng và trang viên trong của hồi môn của mẫu thân ta.

Ta thật sự cảm thấy không đáng cho mẫu thân, và cũng cảm thấy bi ai cho bà.

Thịnh Trung Yểm lẽ chưa bao giờ yêu bà, tình cảm nồng nàn thuở ban đầu chỉ là ảo ảnh mà ông ta tạo ra.

Cưới được mẫu thân, ông ta không còn phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Chỉ chuyên tâm leo lên.

Nhưng khi ông ta lên đến vị trí cao, ông ta lại cảm thấy mẫu thân chỉ là một nữ nhi thương gia, không xứng với ông ta.

Sự tồn tại của mẫu thân,

từng chút từng chút một nhắc nhở ông ta về những ngày tháng khốn cùng năm xưa.

vậy, ông ta hận mẫu thân, nhưng lại không muốn từ bỏ khối tài sản đã trong tay.

Thế là ông ta cấu kết với Thẩm thị, cùng nhau hại c.h.ế.t mẫu thân ta.

 

Chương trước
Chương sau