10
10
Cuộc săn kết thúc, ta theo phụ thân về phủ trước.
Chờ ba ngày sau vào cung.
Hoàng thượng phái một nữ thị vệ có võ công để bảo vệ ta, và còn ban cho ta một cỗ xe ngựa hoàng gia.
Hoàng ân mênh mông,
Trên đường trở về, kiệu của Tể tướng còn đi sau ta.
Lúc đi còn là nữ nhi Thịnh gia, lúc về đã là quân và thần.
Không biết lúc này trong lòng ông ta đang có tư vị gì.
Ta khẽ cười, vở kịch hay này mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Hy vọng trái tim ông ta, còn có thể chịu đựng được.
Mẫu thân ta c.h.ế.t như thế nào, ta chưa từng quên một ngày nào.
Sau khi về phủ,
Những nha hoàn, tiểu sai trước đây thường hay nịnh bợ, khinh thường ta đều không thấy đâu.
Ngay cả Thẩm thị, cũng cố tình tránh mặt ta.
Chỉ có Thịnh Doanh, dường như vẫn chưa nhìn rõ tình thế.
Nàng ta thản nhiên đi vào phòng ta, như thể đang tuần tra lãnh thổ của mình, ngó nghiêng khắp nơi.
Nhìn thấy mấy cặp bình sứ Tước Dương hạc tường vân do phụ thân gửi đến.
Nàng ta tức giận đẩy ngã xuống đất.
Khi nghe thấy tiếng vỡ tan loảng xoảng, nàng ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ngẩng cao đầu, khinh thường nói với ta:
"Một nha đầu hoang dã từ quê ra như tỷ, dựa vào đâu mà được dùng những thứ tốt như vậy."
"Đừng tưởng bám được cành cao là có thể lấn lướt lên đầu ta. Trong cái nhà này, tỷ đừng hòng vượt qua ta."
Chưa đợi ta nói,
Nữ thị vệ Huyền Nguyệt đi theo ta tiến lên, vung tay tát nàng ta hai cái.
"To gan, ngươi là cái thá gì, mà dám nói càn trước mặt Quý phi?"
Người luyện võ không giống người thường, lực tay rất mạnh.
Trong chốc lát, khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của Thịnh Doanh đã sưng vù.
Nước mắt giàn giụa.
Nhưng nàng ta đã quen được nuông chiều, làm sao biết kiềm chế.
Lập tức giơ tay lên, chuẩn bị đánh trả.
Nhưng bị Huyền Nguyệt một tay bóp lấy cổ, không thể cử động.
Nàng ta càng giãy dụa, tay của Huyền Nguyệt càng siết chặt.
Cho đến khi mặt nàng ta đỏ bừng, mắt lồi ra, thở không thông.
Nàng ta mới nhận ra sự sợ hãi, toàn thân run rẩy.
Ánh mắt nhìn ta cũng mang theo chút hoảng sợ và van xin.
Ta từ từ đi đến trước mặt nàng ta.
Ngón tay vuốt ve khuôn mặt sưng đỏ của nàng ta.
"Oan có đầu nợ có chủ, thực ra ta và muội không có ân oán gì."
"Nếu muội có thể an phận một chút, có lẽ còn có thể làm tiểu thư sung sướng thêm vài ngày."
Đối với người muội muội trên danh nghĩa này, ta không có quá nhiều tình cảm, cũng không có hận thù gì.
Nàng ta kiêu ngạo hay hung hăng,
đó là cuộc đời của nàng ta.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Huyền Nguyệt,
Nàng ta hiểu ý buông tay. Thịnh Doanh mất điểm tựa, mềm nhũn ngã xuống đất, vừa ho vừa thở hổn hển.
Thẩm thị nhận được tin, vội vã chạy vào.
Nhìn thấy Thịnh Doanh nằm trên đất trong bộ dạng thê thảm, tức đến run môi.
"Sao ngươi dám, nó là muội muội ngươi mà."
Ta gật đầu, lạnh lùng nhìn bà ta.
"Đúng, là muội muội ta, muội muội ruột sinh trước ta một tháng, đúng không phu nhân?"
Nghe vậy, bà ta như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.
Khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười, nhìn chằm chằm vào bà ta.
"Bà không nghĩ rằng những việc bà làm năm đó, không ai biết sao..."
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của bà ta, ta rất hài lòng.
Ta ngậm miệng không nói nữa.
Giết người chỉ là một cái gật đầu, nhưng cách tốt nhất để tra tấn một người, là khiến bà ta sống trong nỗi sợ hãi vô tận, nghi ngờ không ngừng.
Mười năm sung sướng ăn cắp được, cũng đến lúc phải từ từ trả lại rồi.