Chương 21
74
Tôi cúi đầu: "Anh nói gì cơ, nói cho tôi biết bác sĩ là ai?"
Anh Nam gật đầu.
"Khụ khụ khụ... Ọe..."
Ngực hắn phập phồng dữ dội.
Tôi dốc sức đè chặt hắn.
Chất nôn của hắn b.ắ.n tung tóe lên mặt nạ của tôi.
Chỉ cần một giây, một giây nữa thôi, hắn sẽ c.h.ế.t ngạt vì chất nôn.
Chỉ cần một giây...
Nhưng tôi muốn biết bác sĩ là ai, tôi từ từ nới lỏng tay ra: "Nói đi, bác sĩ là ai, tôi sẽ tha cho anh."
Anh Nam chỉ vào cái tủ.
Cái tủ để "Nhật ký Thẩm Châu Ngôn" đó.
Tôi dịch chuyển hắn đến bên tủ, dùng vân tay và mống mắt của hắn để mở tủ.
Bên trong ngoài "Nhật ký Thẩm Châu Ngôn" ra, còn có một tập tài liệu bí mật – báo cáo đánh giá tâm thần của tôi và các tài liệu liên quan đến phương pháp chữa trị, người ký ở góc dưới bên phải là: Lily.
Rõ ràng, Lily là một phụ nữ, cũng chính là bác sĩ mà Anh Nam nhắc đến.
Tôi hỏi Anh Nam: "Cô ấy là Hứa Tình sao?"
Anh Nam lắc đầu.
Tôi tiếp tục hỏi: "Cô ấy ở đâu?"
Anh Nam yếu ớt giải thích: "Một năm trước cô ta gửi phương án điều trị cho chúng tôi, sau đó thì biến mất. Tôi chưa từng gặp... gặp cô ta... Tôi nhắc đến bác sĩ trước mặt cô, nhắc đến liệu pháp 'tái hiện cảnh tượng' chỉ là để khiến cô nghi ngờ Hứa Tình, để cô lầm tưởng cô ta là người của chúng tôi, khiến các người tự tương tàn lẫn nhau..."
75
Hừ!
Quả nhiên, Anh Nam đang gài bẫy tôi.
Nhưng người phụ nữ đó, Lily, rốt cuộc là ai?
Nếu tìm được cô ta, cô ta có thể chữa trị cho tôi.
Vậy thì, tôi cũng không cần biến thành nhân cách thứ hai nữa.
Tôi muốn tìm thấy cô ta, bất kể giá nào.
Đang nghĩ, Anh Nam lại bắt đầu ho, hắn dường như sắp không chịu nổi nữa.
Tôi thờ ơ nhìn hắn, hất hết những bộ phận cơ thể vốn được ngâm trong dung dịch cố định formalin xuống.
Nước dịch đọng thành vũng, khắp sàn là tai, mũi, cánh tay.
Các loại mô tản mát khắp nơi.
Tôi liếc nhìn xung quanh, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi.
Những cô gái đã khuất dường như đang ở quanh tôi, như đang dõi theo tôi trừng phạt Anh Nam.
Tôi dùng chân giẫm chặt lên n.g.ự.c Anh Nam, nhìn hắn vùng vẫy trong cơn hấp hối, nhìn hắn trợn ngược mắt, nhìn tròng mắt hắn gần như lồi ra.
Cuối cùng, hắn không thở được nữa, tắt thở.
Hai tay hắn mềm nhũn đặt trên đất.
Toàn thân tôi ướt sũng, không nhịn được nữa, nước mắt giàn giụa!
Tôi thật sự đã g.i.ế.c hắn!
76
Vài chục phút sau, bên ngoài có tiếng động.
Tôi tháo mặt nạ, nằm trên đất, giả vờ bị ngộ độc cùng Anh Nam.
Có người bế tôi lên.
Có người đang gọi Anh Nam.
Dựa vào hơi thở, tôi biết người bế tôi là Mạnh Hạo.
Tôi bị rửa ruột, bị cho uống thứ gì đó.
Cuối cùng tôi cũng sống sót.
77
Trong phòng bệnh, Mạnh Hạo đứng cạnh bên: "Trịnh Lâm, mẹ em đến rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào ga trải giường, bất động.
Lúc này tôi không có thời gian bận tâm đến mẹ mình.
Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi.
Tôi đang suy nghĩ.
Hiện tại, Mạnh Hạo là người thành thật nhất với tôi, thân phận nằm vùng của anh ấy đã được xác nhận không chút nghi ngờ.
Hứa Tình, hành vi quái lạ, thân phận cũng rất bí ẩn.
Mạnh Hạo dường như cũng không biết thân phận thật sự của cô ta.
Vị bác sĩ kia lại càng thần bí.
Thậm chí chưa từng xuất hiện.
Nghĩ một vòng, tôi không có manh mối nào, bèn mở lời: "Mạnh Hạo, anh có biết Lily là ai không?"
Mạnh Hạo cũng có chút ngạc nhiên: "Em biết Lily sao? Cô ấy là nằm vùng cùng đợt với Thẩm Châu Ngôn, vô cùng thần bí, không ai biết thân phận thật của cô ấy, cô ấy thuộc đội nào, sau khi Thẩm Châu Ngôn c.h.ế.t thì cô ấy biến mất rồi..."
Biến mất sao?
Tôi nhíu mày: "Một năm trước cô ấy vẫn còn liên lạc với Anh Nam, vẫn còn đánh giá tình trạng tâm thần của tôi, vẫn còn dạy Anh Nam cách để tôi chuyển sang nhân cách thứ hai, sao lại biến mất được? Hơn nữa, nếu cô ấy là nằm vùng, sao lại liên lạc với Anh Nam? Còn Hứa Tình, tôi cảm thấy cô ấy và Lily cũng có mối liên hệ nào đó, tôi luôn không tin cô ấy thật sự bị điên."
78
Mạnh Hạo nhìn chằm chằm tôi, cười rất miễn cưỡng: "Trịnh Lâm, những chuyện này anh không thể thay em suy nghĩ được nữa, em cần tự mình suy nghĩ."
Tôi từ từ quay đầu, nhìn thẳng vào Mạnh Hạo, trên gương mặt anh tuấn của anh là sự kiên quyết xem cái c.h.ế.t nhẹ tựa lông hồng.
Tôi chợt nghĩ ra điều gì đó.
Tin nhắn mẹ tôi gửi đến.
Bà ấy muốn g.i.ế.c Mạnh Hạo!
Giờ Anh Nam đã chết, e là bà ấy càng sốt ruột hơn.
Tôi vốn đang chìm đắm trong kế hoạch, chợt tỉnh táo lại: "Mạnh Hạo, anh cần rời khỏi đây!"
Mạnh Hạo lắc đầu: "Không kịp nữa rồi, Trịnh Lâm, ngay từ khoảnh khắc anh làm nằm vùng, đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa, Anh Nam c.h.ế.t rồi, cần có người gánh tội thay, anh biết em có kế hoạch chu toàn để giải thích cái c.h.ế.t của Anh Nam, nhưng mẹ em, bà ấy là một người phụ nữ đáng sợ, bà ấy cần lý do để tự mình đứng vững trong tập đoàn buôn người."