Chương 22
Tôi khó hiểu nhìn Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo giải thích: "Anh Nam không phải là người độc ác nhất, mẹ em mới là. Em có biết bà ấy đối phó với nằm vùng như thế nào không? Bà ấy sẽ cho họ uống thuốc, loại thuốc này sẽ ảnh hưởng đến sóng β trong não, khiến người ta vô thức nói ra sự thật, bà ấy đã cho anh uống thuốc cách đây sáu tiếng rồi... Anh không thể tiết lộ tung tích của các nằm vùng khác, Trịnh Lâm, thân phận của anh đã sớm bại lộ rồi, anh chỉ có thể chết."
Lời anh vừa dứt, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Một nhóm người mặc đồ bảo hộ đen xông vào, không nói lời nào liền đưa Mạnh Hạo đi.
79
Tôi hoảng loạn.
Mẹ tôi lợi dụng lúc tôi bị ngộ độc nhẹ mà hôn mê, đã cho Mạnh Hạo uống thuốc.
Bọn họ muốn ép Mạnh Hạo nói ra sự thật.
Tôi thở hổn hển bò dậy khỏi giường, đi theo hướng Mạnh Hạo vừa rời đi.
Nhưng tôi vừa đi đến hành lang thì dừng bước.
Tôi không thể qua đó!
Những cô gái bị giam giữ trong tổng hành dinh cần tôi cứu, một khi tôi đi xuống, tức là sẽ hoàn toàn dính líu đến Mạnh Hạo.
Sẽ bị dán nhãn là "nằm vùng" bị nghi ngờ khác.
Dù tôi là con gái của trùm tập đoàn buôn người, cũng khó tránh khỏi việc bị người của Anh Nam nhắm vào.
Mạnh Hạo…
Tôi thì thầm trong lòng.
Lưng tôi dựa vào tường, từ từ trượt xuống.
Tôi đang tự thuyết phục bản thân.
Trịnh Lâm, mày không thể xuống đó.
Mày không thể hành động theo cảm tính.
Mày không thể, không thể được!
80
Tôi không ngừng tự ám thị.
Không ngừng kìm nén nỗi đau trong lòng.
Cho đến khi phía dưới truyền đến tiếng ồn ào.
Tôi từ từ quay đầu, xuyên qua khe rèm cửa, nhìn thấy hai người đàn ông bản địa Myanmar đang cởi áo Mạnh Hạo.
Anh ta bị trói hai tay treo lơ lửng trên một cây gỗ tếch cao lớn trong sân.
Trên người anh ta có rất nhiều vết sẹo sắc lẹm, dài, ngắn, màu nâu sẫm, nâu nhạt, hồng da thịt.
Ánh mắt tôi lướt qua những vết sẹo đó, trong khoảnh khắc, lòng tôi rối bời như tơ vò.
Trong đầu tôi dường như lóe lên điều gì đó.
Dường như có một người đang nói với tôi: "Trịnh Lâm à, điều sai lầm nhất mà tôi đã làm là có một đứa con trai, hì hì, thằng nhóc đó lại có cốt khí, còn trẻ mà đã muốn làm cảnh sát, lỡ sau này nó mà cũng làm nằm vùng như tôi thì sao? Làm nằm vùng trong tập đoàn buôn người và buôn ma túy là mang mạng sống dâng cho tử thần đó..."
Tôi ôm đầu, giọng nói đó càng gần hơn: "Trịnh Lâm à, gần đây tôi lén đi thăm con trai mình, thằng bé đó, rất trung thành, hình như đã làm nằm vùng rồi. Haizz, nó không thông minh như cô, sẽ phải chịu thiệt thòi đấy."
Tôi cúi đầu, không ngừng kìm nén sự hoang mang, giọng nói đó bắt đầu vang vọng trong lòng, nó nói: "Tôi Thẩm Châu Ngôn đây, chỉ có mỗi Mạnh Hạo là con trai, haizz, tôi sợ mình sắp tuyệt tự rồi, Trịnh Lâm..."
81
Đầu óc tôi rối bời, lồng n.g.ự.c phập phồng.
Đầu tôi rất đau.
Đau đến mức tôi vã mồ hôi đầm đìa.
Như có thứ gì đó muốn chui ra khỏi não.
Cả gân xanh ở thái dương cũng bắt đầu "giật giật" liên hồi.
Sao tôi lại có những ký ức như vậy?
Có liên quan đến nhân cách thứ hai không?
Tôi trừng mắt nhìn sân, không ngừng thở dốc.
Có hai người đang lăn một vật màu đen, khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện đó là thùng dụ ong, dùng để thu hút đàn ong.
Bọn họ từ từ nới lỏng dây trói Mạnh Hạo, đặt cơ thể anh vào trong thùng, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài.
Bọn họ gõ vào thùng, thùng bị rung động, đàn ong bay tán loạn.
Rất nhanh, ong bám dày đặc khắp người Mạnh Hạo.
Anh ta rất đau, anh ta đang nghiến răng, anh ta đang run rẩy.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, đó là mẹ tôi – Trịnh Viện.
Bà ta lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo: "Mày g.i.ế.c c.h.ế.t Anh Nam đúng không? Mạnh Hạo, mày ở trong tập đoàn lâu như vậy, cũng rất quen thuộc với tập đoàn, nhưng tao không ngờ mày lại là nằm vùng, tao phải cho mọi người một lời giải thích..."
Bà ta tự tay gõ vào thùng, những đàn ong bắt đầu bò lên, lượn lờ quanh mắt Mạnh Hạo.
Anh ta nhắm mắt, run rẩy càng dữ dội hơn.
82
Tôi hít một hơi thật sâu, ngay cả việc thở cũng thấy mệt mỏi.
Tôi cắn răng vào ngón tay để kiềm chế bờ vai đang run rẩy.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không kìm được.
Tôi quay lưng lại, cúi đầu, che miệng, khóc nức nở.
Tôi không dám nhìn, tim tôi đau quá.
Thật sự quá đau!
Tôi muốn đi xuống, tôi muốn cứu anh ấy.
Nhưng tôi không thể.
Một khi tôi xuống đó, mọi thứ sẽ sụp đổ hết.
Không biết qua bao lâu, phía dưới lại truyền đến tiếng reo hò.
Tôi mới từ từ xoay người lại.
Mạnh Hạo gần như không còn ra hình người, trên người và mặt anh ta nổi rất nhiều mụn nước.
Khóe miệng anh ta hình như cũng đang chảy máu, hệt như lần tôi gặp anh ta hôm đó.
Tim tôi bỗng chững lại.