Chương 23
Tôi đột nhiên nhớ ra, rất lâu trước đây, anh ta đã nghiêm túc nói với tôi rằng: "Trịnh Lâm, em có biết không? Nếu anh là nằm vùng, trước khi bị tra tấn để ép nói ra sự thật, anh sẽ nuốt thuốc, có một loại thuốc có thể giấu sâu trong cổ họng, thành phần chính của nó là xyanua, được bọc trong lớp vỏ thuốc, vào thời khắc mấu chốt, ói ra cắn vỡ sẽ khiến người ta mất mạng ngay tại chỗ."
Lúc đó, tôi nói: "Nằm vùng không thể đợi cơ hội bỏ trốn sao?"
Mạnh Hạo cười: "Loại thuốc này cần phải thử nghiệm trước một tuần, nếu tình hình nghiêm trọng, sẽ cắn vỡ; nếu không nghiêm trọng, có thể bỏ trốn, thì sẽ nôn ra, lớp vỏ thuốc sẽ không bị dịch ruột dịch vị làm tan chảy."
Thảo nào chiều hôm đó, tôi đi tìm anh ta.
Khóe miệng anh ta mang theo một vệt máu.
Hóa ra, từ lúc đó, anh ta đã bắt đầu thử thuốc rồi.
83
Người bên cạnh Trịnh Viện cũng chú ý đến sự bất thường của Mạnh Hạo.
Hắn ta lập tức tiến lên cạy miệng Mạnh Hạo: "Là xyanua, đại ca."
Mạnh Hạo nghiến răng, ngửa cổ không cho hắn ta cạy, gân xanh nổi lên trên cổ làm vỡ các mụn nước, anh ta giãy giụa đến mức nhãn cầu đỏ ngầu, gần như muốn lồi ra.
Trịnh Viện thấy vậy, trực tiếp rút một con dao, hung hăng đ.â.m vào bụng anh ta.
"Ư...!"
Cổ họng tôi phát ra một âm thanh cực kỳ khó nghe, môi tôi run rẩy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.
Tôi sắp không nhìn rõ nữa rồi, Mạnh Hạo ơi.
Tôi sắp không nhìn rõ anh nữa rồi.
Lưỡi d.a.o đó như thợ may cắt vải, men theo bụng Mạnh Hạo lên trên, rạch đến xương sườn.
Máu tươi phun trào, Mạnh Hạo đau đến mức hàm dưới run rẩy.
Người phụ nữ đó, quá tàn nhẫn, bà ta đúng là một con quỷ.
Mắt tôi sưng tấy đau nhức, ngón tay truyền đến cảm giác ướt át, tôi mới giật mình nhận ra mình đã cào rách da thịt.
Đúng lúc này, kẻ đang cạy miệng Mạnh Hạo la lớn: "Đại ca, Mạnh Hạo bắt đầu nói, nói thật rồi, thuốc của bà tác dụng rồi, anh ta nói trong tổng hành dinh còn một nằm vùng nữa, anh ta, mẹ kiếp, hết hơi rồi, đại ca..."
84
Trước mắt tôi đột nhiên tối sầm lại.
Tôi nhắm mắt, loạng choạng, không dám mở ra.
Không.
Không!
Không!
Mạnh Hạo.
Không nên như thế này, không nên như vậy...
Không nên.
Tôi quỵ xuống bên ô kính, nhìn con d.a.o đang găm trên người anh ấy, thật chói mắt.
Anh ấy cúi đầu, treo ở đó, khóe miệng m.á.u đặc quánh đang nhỏ xuống.
Anh ấy đang chờ tôi cứu anh ấy, đang chờ tôi mà.
Hừ!
Anh ấy đang chờ tôi mà.
Đang nhìn tôi mà.
Tôi cảm thấy đầu óc mình không bình thường nữa rồi.
Mắt tôi dường như mất tiêu cự.
Tôi lẩm bẩm: "Xin lỗi anh nhé, Mạnh Hạo, xin lỗi anh nhé..."
Anh nhìn xem, anh ấy bị treo trên cây, bụng bị rạch toác rồi.
Những dòng m.á.u đó, đều là do anh ấy chảy ra.
Anh ấy nói anh ấy là cảnh sát nằm vùng, phải dùng sinh mạng để bảo vệ nhân dân mà...
Sao anh ấy có thể c.h.ế.t được chứ?
Sao có thể chứ?
Nước mắt tôi dường như không thể kiểm soát được nữa, tôi chân trần bước tới, cả cơ thể xiêu vẹo.
Mờ mịt, đột nhiên xuất hiện một người, cô ta chặn đường tôi.
85
Là Hứa Tình.
Cô ta mặc áo blouse trắng đứng ở đó.
Toàn thân cô ta toát ra một vẻ lạnh lùng khác hẳn ngày thường.
Cô ta không còn điên điên khùng khùng nữa.
Cô ta nhìn tôi, ra lệnh cho những người phía sau: "Tiêm thuốc an thần cho cô ấy đi, tình trạng của cô ấy bây giờ rất bất ổn."
Tôi nhìn xuống cô ta, cong môi cười: "Nhìn cái vẻ vô tình này của cậu kìa, cậu đã gia nhập tổ chức buôn người từ lâu rồi đúng không? Cậu đang làm việc cho ai? Anh Nam hay Trịnh Viện?"
Hứa Tình hoàn toàn không để ý đến tôi, cô ta liếc nhìn ra phía sau.
Những người phía sau cô ta lập tức tiến lên giữ chặt tôi, đưa tôi về phòng bệnh.
Giống hệt Mạnh Hạo đang bị treo ở bên ngoài.
Tôi không có chút sức phản kháng nào.
86
Tôi bị trói vào giường, bị tiêm thuốc an thần không rõ tên.
Tôi không ngừng lắc lư cơ thể để kháng cự.
Nhưng rất nhanh, tôi đã không còn chút sức lực nào.
Hứa Tình đứng bên giường, nét mặt nghiêm nghị.
Tôi nhìn chằm chằm cô ta: "Cậu đã lừa Mạnh Hạo, khiến anh ấy lầm tưởng cậu chỉ là bị tâm thần, thực ra cậu dùng tâm thần để che giấu mục đích thật sự của mình, cậu hoàn toàn không phải vì sự xuất hiện của tôi mà bị kích động! Cậu đang lừa Mạnh Hạo, cũng đang lừa tôi!"
Hứa Tình không biểu cảm: "Tôi đúng là đã lừa Mạnh Hạo, anh ta tưởng tôi bị cảnh tượng tàn khốc trong tổng hành dinh dọa sợ hãi! Tôi vẫn luôn là người của mẹ cậu, bà ấy muốn cậu biến thành nhân cách thứ hai, 'tâm thần' của tôi là đang diễn kịch, kích thích cậu. Bởi vì tôi đã xem 'Nhật ký Thẩm Châu Ngôn' và báo cáo đánh giá tâm thần, phương pháp chữa trị của cậu trong phòng sưu tầm của Anh Nam, bây giờ Mạnh Hạo c.h.ế.t rồi, tôi cũng không cần phải giả vờ nữa."