Chương 27
99
Hứa Tình mở to mắt, như không thể tin nổi.
Tôi thở dài rất nghiêm túc: “Đừng nhìn tôi như vậy, trải qua những chuyện này, ai cũng sẽ trở nên cảnh giác hơn… Hơn nữa, tôi chỉ đang hỏi cậu có phải không thôi, chưa xác định! Mẹ tôi không phải là một người đáng tin cậy, cậu bây giờ trở về tổng bộ chỉ có đường chết, nghĩ đến Mạnh Hạo xem…”
Hứa Tình ngồi đó, bắt đầu run rẩy. Mãi lâu sau, cô ta mới mở miệng: “Trịnh Lâm à, mọi người trong lớp vẫn luôn nói người thông minh nhất là cậu, người thông minh thứ hai là tôi, cậu luôn hơn tôi một bậc… Trước đây tôi không tin, bây giờ thì tin rồi. Đúng vậy, tôi quả thật là nội gián, quán bánh bao đó là cứ điểm bí mật liên lạc giữa chúng tôi và cảnh sát.”
Tôi im lặng rất lâu: “Ngoài nội gián ra, thân phận khác của cậu là gì?”
Hứa Tình không giấu giếm: “Tôi là một nội gián hai mang, vừa làm việc cho cảnh sát, đồng thời cũng làm việc cho mẹ cậu, vì vậy, tôi đi lại giữa chính và tà. Hôm đó tôi tiêm thuốc an thần cho cậu, cố ý để lộ thiết bị nghe lén cho cậu thấy, là muốn cậu giúp tôi đối phó với mẹ cậu, bà ta thật sự là một người phụ nữ mất hết nhân tính, tôi cũng rất sợ…”
Tôi mím môi, ngừng lại vài phút: “Rời khỏi đây, đi thật xa, Mạnh Hạo c.h.ế.t rồi, tôi không muốn cậu chết, tôi không muốn nhìn thấy t.h.i t.h.ể của cậu, được không? Bây giờ lập tức đi tìm người ở quán bánh bao, bảo họ đưa cậu rời đi… Chỗ mẹ tôi, tôi sẽ xoay sở, cầu xin cậu… đi đi… được không? Tôi không muốn khi tôi biến thành nhân cách thứ hai lại đối phó với cậu.”
Nước mắt tôi lại trào ra, tôi nắm lấy tay cô ta: “Tôi đến đây là để cứu cậu ra ngoài mà! Hứa Tình, tôi muốn cậu làm một người tốt…”
Hứa Tình nhìn tôi một cái, cái nhìn đó, rất lâu.
Cuối cùng, cô ta quay người rời đi.
100
Tôi nhìn bóng lưng cô ta rời đi, đau đớn đến không muốn sống!
Trong đầu tôi lại bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh đó nhồi nhét khiến đầu tôi sắp nổ tung.
Tôi đau đớn đổ sụp xuống đất, tại sao lại có nhiều thứ như vậy?
Tôi ôm đầu, co ro ở góc tường, nhắm mắt run rẩy.
Không biết qua bao lâu, tôi mới mở mắt. Dường như, mọi thứ đều đã khác trước.
Tôi biết, tôi đã biến thành nhân cách thứ hai.
101
Mười tám giờ sau, Hứa Tình bị bắt về. Tôi là người tố giác.
Tôi và Trịnh Viện đứng trước mặt cô ta.
Trong mắt Trịnh Viện tràn ngập ý cười: “Hứa Tình, không ngờ cô cũng là nội gián à?”
Hứa Tình hoảng sợ bất an nhìn tôi: “Cậu đang lừa tôi?”
Tôi cười lớn: “Đúng vậy! Không ngờ cậu lại dễ lừa như vậy, bảo cậu đi là cậu đi, một phát xác nhận thân phận nội gián của cậu.”
Hứa Tình nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tôi: “Cậu bây giờ là nhân cách thứ hai?”
Tôi không biết cô ta nhìn ra bằng cách nào. Nhưng vẫn gật đầu.
Trịnh Viện giật mình: “Hứa Tình, cô chắc chắn không?”
Hứa Tình từ sự hoảng sợ ban nãy trở nên bình tĩnh: “Mẹ nuôi, không cần diễn kịch nữa, con chắc chắn rồi. Trạng thái của cô ta bây giờ khác hẳn với lúc đi trấn Nam Tán, chúng ta có thể tiến hành kiểm tra sâu hơn đối với cô ta.”
102
Đối với sự thay đổi đột ngột của Hứa Tình, tôi không kịp trở tay.
Trịnh Viện cười một cách thâm sâu khó lường: “Vậy thì tốt, không uổng công điều trị giai đoạn hai của chúng ta… Không ngờ cô ta lại hồi phục nhanh đến vậy.”
Điều trị giai đoạn hai? Ý gì đây?
Trịnh Viện thở dài một hơi, giải thích: “Thật ra khi mẹ g.i.ế.c Mạnh Hạo, Hứa Tình vẫn luôn âm thầm quan sát con, cô ta cảm thấy con đang chuyển biến thành nhân cách thứ hai. Sau này, con hỏi mẹ Hứa Tình có khả năng là nội gián không, dựa theo tính cách của con, chắc chắn sẽ phải xác nhận, thế là mẹ ‘tương kế tựu kế’, đồng ý cho con đưa cô ta đi trấn Nam Tán. Nếu con để cô ta bỏ trốn, thì con vẫn còn giữ nhân cách thứ nhất, nhưng sau khi con về lại đột nhiên tố giác, mẹ có chút không tài nào đoán được…
Điều trị giai đoạn hai của chúng ta là ‘kích thích cảnh tượng đẫm máu’ và ‘kích thích sự phản bội’… Trong ghi chép chẩn đoán của Lily, hai cảnh tượng này sẽ liên tục kích thích não bộ của con. Vì vậy chúng ta đã g.i.ế.c Mạnh Hạo, để Hứa Tình giả làm nội gián rồi lại phản bội con, quả nhiên tác dụng rất mạnh… Haizz, mẹ cảm thấy Hứa Tình còn lợi hại hơn cả Lily đó, biết dựa vào tình hình thực tế mà thay đổi phương pháp điều trị.”