Chương 28
103
Bà ta cười đắc ý. Tôi gần như nghẹt thở.
Hóa ra tất cả chuyện này, là cục trong cục.
Tôi đưa Hứa Tình đi trấn Nam Tán là muốn xác định cô ta có phải là nội gián hay không.
Sau này, cô ta nghe lời tôi mà bỏ trốn, tôi liền bắt đầu nghi ngờ cô ta là nội gián giả.
Một nội gián thật sự, đã đi đến giai đoạn này, trong tổng bộ lại chỉ còn lại một mình cô ta, cô ta tuyệt đối không thể bỏ trốn, bởi vì, một khi cô ta bỏ trốn, sẽ cắt đứt liên lạc với toàn bộ tổ chức, khiến kế hoạch của cảnh sát đổ sông đổ biển.
Lúc này cô ta nhất định ôm quyết tâm liều chết.
Trong lòng tôi càng nghiêng về hướng cô ta đã sớm phản bội. Vì vậy, tôi đã tố giác, để mẹ tôi bắt cô ta trở về.
Nếu cô ta quả thật là người của mẹ tôi, vậy thì, tôi sẽ thực hiện trừng phạt thích đáng đối với cô ta.
Nếu cô ta không phản bội, tôi sẽ tìm cơ hội hợp tác với cô ta, cùng nhau cứu những cô gái đó.
Vì vậy, việc tố giác cũng coi như là lần kiểm chứng thứ hai của tôi đối với cô ta.
Nhưng tôi không ngờ. Hai người này diễn kịch giỏi đến vậy. Tất cả những chuyện này, đều là lừa tôi.
Bọn họ chỉ có một mục đích, khiến tôi hoàn toàn biến thành nhân cách thứ hai.
104
Haha! Tôi đã sai rồi.
Là tôi ngay từ đầu đã cố gắng hết sức coi Hứa Tình là người tốt.
Là tôi đã đánh giá thấp sự tăm tối của nhân tính.
Tôi lạnh lùng nhìn hai người đó. Nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của bọn họ.
Cuối cùng, Hứa Tình nhắc nhở: “Mẹ nuôi, lúc Trịnh Lâm đưa con đi trấn Nam Tán, hình như đã tìm thấy một người cung cấp tin, là bà chủ quán bánh bao, quán bánh bao đó ở góc Đông đường XX, mẹ có thể cho người xử lý! Ngoài ra, điện thoại của Mạnh Hạo đã được Trịnh Lâm mang về, con có thể giúp mẹ giải mã thông tin liên lạc trên đó.”
105
Hứa Tình nói rất bình thản. Cô ta giống như khi còn đi học, điềm tĩnh và nội tâm.
Nhưng sóng lòng tôi cuộn trào từng lớp, từng lớp.
Tôi quay người rời đi. Hứa Tình liền đi theo sau.
Trên hành lang, tôi dừng bước: “Cậu không cần theo tôi, tiếp theo các người chỉ cần kiểm tra tôi, xem tôi có phải là nhân cách thứ hai hay không là được rồi, tình bạn đến đây là kết thúc đi, tôi không còn chấp niệm nữa rồi, Hứa Tình!”
Phía sau, là tiếng thở dài nặng nề: "Cậu còn nhớ không? Có lần học viện tổ chức thi đấu bóng rổ, chân cậu bị gãy xương, tớ đã mua rất nhiều dưa chuột, tách hạt bên trong ra cho cậu ăn, tớ nói, người lớn tuổi bảo hạt dưa chuột có thể liền xương, như vậy chân sẽ nhanh lành hơn… Cậu đã ăn hết chỗ hạt đó. Trịnh Lâm, cậu còn nhớ lúc đó tớ đã nói gì không?"
Tôi hít một hơi: "Xin lỗi, tôi không nhớ."
Thật ra, tôi nhớ!
Tôi vĩnh viễn không thể quên câu nói đó.
106
Sau khi trở về, tôi ngồi trên giường suy nghĩ.
Chiếc điện thoại tôi mang về là giả.
Vậy thì chiếc điện thoại thật vẫn còn ở tiệm bánh bao, vẫn nằm trong tay bà chủ.
Trịnh Viện làm việc dứt khoát, bà ta nhất định sẽ lập tức tìm người xử lý bà chủ.
Tôi phải cứu bà ta.
Tôi thấy may mắn vì ban ngày đã gợi ý cho bà chủ.
Ban ngày, tôi giả vờ cho bà chủ xem trang thanh toán, luôn giữ điện thoại nghiêng, không để Hứa Tình nhìn thấy.
Thật ra, cái tôi cho bà ta xem là tên điểm phát sóng di động của tôi: [Hứa Tình đã thay đổi! Nhanh chóng rút lui.]
Vì vậy bà chủ mới ngây người lâu đến thế.
Đây là kế hoạch tôi đã nghĩ sẵn trước khi đến trấn Nam Tán.
Điện thoại của Mạnh Hạo chắc chắn rơi vào tay "người liên lạc (tình báo viên của cảnh sát)", bất kể thân phận của Hứa Tình là gì, người liên lạc đó đều sẽ không an toàn.
Nghĩ vậy, tôi mở điện thoại, xóa tên điểm phát sóng.
Và thử tìm điện thoại thật của Mạnh Hạo trong lịch sử ủy quyền, vì điện thoại của anh ấy từng liên kết với tôi.
Rất nhanh, tôi đã liên kết lại được.
Lúc này, chỉ cần tôi dùng điện thoại chụp một bức ảnh, thì điện thoại thật của Mạnh Hạo cũng sẽ đồng bộ ảnh của tôi, album ảnh của chúng tôi được chia sẻ.
Tôi có thể truyền tin nhắn bằng hình ảnh.
107
Tôi tùy tiện chụp một bức ảnh bức tường trống trơn, nhấp vào chỉnh sửa ảnh, viết lên ảnh: [Các người đang gặp nguy hiểm, nhanh chóng rút lui].
… Tôi không biết họ có tin không.
Chờ năm phút, không có hồi đáp.
Tôi lại chụp một bức ảnh khác, viết lên ảnh: [Mạnh Hạo đã chết.]
Nửa tiếng sau, trong album ảnh xuất hiện một bức ảnh mới… bức tường trắng, trên đó viết một dòng chữ: [Chúng tôi đã biết, sẽ nhanh chóng rút lui.]
Đây là ảnh bà chủ chụp, đã đồng bộ vào điện thoại của tôi.
Tôi vẫn trả lời bằng một bức ảnh tường trắng, thêm chữ: [Nhiều cô gái bị nhốt ở XXXX, các người hãy liên hệ cảnh sát chú ý đến các phương tiện vận chuyển logistics Trung – Miến màu vàng từ Vân Nam vào Myanmar (công ty logistics của mẹ tôi), vui lòng xóa sau khi đọc.]
Chỉ ba mươi giây sau, bức ảnh bị xóa.
iPhone có chức năng khôi phục ảnh gốc, tôi đã khôi phục những bức ảnh có chữ đó về lại bức tường trống trơn.
Sau đó, hủy ủy quyền cho điện thoại thật của Mạnh Hạo.
Tất cả, lặng lẽ không tiếng động.