Kẻ Nằm Vùng Cuối Cùng

Chương 3

8

Anh ấy nói: "Em không nhớ à, hôm đó em say rượu, cứ nằng nặc dùng iPhone của anh đăng nhập ID iPhone của em, đồng bộ danh bạ của hai đứa mình, ấy, rồi anh cũng không thoát ra, tùy em, nên mẹ em gọi điện, bên anh cũng sẽ hiển thị… thế là anh giúp em nghe máy."

Tôi mím môi, không nói gì.

Anh ấy biết tôi sẽ không kiểm tra ủy quyền iPhone, nên đã âm mưu từ lâu, muốn moi thông tin của tôi.

Tôi thuận theo lời anh ấy đáp lại: "Em say rượu lúc nào chứ, sao lại không nhớ gì cả?"

Mạnh Hạo sững người một chút, tôi nói đỡ cho anh ấy: "Thôi bỏ đi, em cũng không nhớ, bây giờ thoát ID của em ra đi."

Mạnh Hạo cũng không từ chối.

Trong lúc uống nước chanh, tôi viết hướng dẫn chăm sóc cá cho mẹ tôi, sau đó lén dùng tăm bông thấm nước chanh để lại tin nhắn ở mặt sau, chỉ cần bà ấy đặt tờ giấy gần nguồn nhiệt là thể nhìn thấy chữ.

Mạnh Hạo quả nhiên lại xem tờ giấy: "Tờ giấy này mùi chanh quá!"

Tôi túm lấy tờ giấy: "Tại em làm đổ nước chanh mà, xem này, xem này, xem này, những điều cần chú ý khi nuôi cá đều phải xem, anh đã nhìnchưa?"

Tôi nhanh chóng đưa tờ giấy lướt qua mắt Mạnh Hạo, rồi đặt lại lên bàn.

Mạnh Hạo lúc này mới chán nản dỗ dành tôi.

Rời khỏi nhà, ra khỏi hầm để xe, tôi cố ý để Mạnh Hạo cầm vali của mình, rồi chạy thẳng đến chốt bảo vệ, nói với bác bảo vệ: "Bác bảo vệ ơi, nếu mẹ cháu đến cho cá ăn, bác nhớ nhắc mẹ là cá của cháu thích chơi game, những trò mà hồi nhỏ cháu với mẹ đã chơi, cá cũng thích chơi…"

9

Bác bảo vệ mỉm cười gật đầu.

Trước khi lên xe, Mạnh Hạo nói: "Em vừa dặn bác bảo vệ gì đó, anh cũng đi dặn vài câu, hì hì…"

Anh ấy cười rất tươi tắn, nhưng tôi, lại lạnh đến thấu xương.

Anh ấy cẩn thận đến mức không chỗ nào không lọt.

Tôi liếc nhìn sang bên cạnh, đồng hồ của anh ấy rơi ở đó, mơ hồ, cái gì đó chợt lóe lên, tôi giả vờ chụp cảnh rồi chụp một bức ảnh chiếc đồng hồ của anh ấy, sau khi tìm kiếm, hiển thị đó là đồng hồ tích hợp camera ghi âm của một thương hiệu nước ngoài.

Chiếc đồng hồ này, trước khi Hứa Tình gửi tin nhắn, Mạnh Hạo vẫn luôn để ở nhà tôi, nói là vô tình làm rơi.

Tôi không dám tin, nếu tôi báo cảnh sát, chuyện gì sẽ xảy ra!

Nỗi hoảng sợ trong lòng càng tăng thêm, tôi không ngừng hít thở, vội vàng chụp liên tiếp mấy bức ảnh nữa để che giấu.

Tôi tự nhủ, đừng sợ, Trịnh Lâm, cậu đã thoát ID của cậu ra rồi, Mạnh Hạo sẽ không thấy được lịch sử duyệt web.

Nhưng tôi không ngờ, trăm mật vẫn một sơ suất, vừa lên máy bay không lâu, tôi đã mơ mơ màng màng.

Bên tai, mơ hồ, tôi nghe thấy một câu: "Trịnh Lâm, em biết không? Bác bảo vệ đó là chú ba của anh, chú ba ruột đó."

10

Khi tỉnh lại.

Giọng Mạnh Hạo bên tai: "Ấy, Trịnh Lâm à, chúng ta đến trấn Nam San rồi, đây là quê hương của Hứa Tình, anh vừa gọi điện cho cậu anh, cậu ấy nói người nhìn thấy Hứa Tình sang bên Kokang rồi, nếu muốn biết tin tức cụ thể, còn phải đi Kokang."

Kokang, ở Myanmar, một nơi rất xa lạ và cũng rất nguy hiểm đối với tôi.

Trong lòng tôi càng thêm bất an: "Gọi điện cho mẹ báo bình an đi!"

Mạnh Hạo nói: "Anh vừa video call với dì rồi."

Tôi giả vờ bình tĩnh, gật đầu, trong tầm mắt, Mạnh Hạo đang cầm điện thoại của tôi, khóe miệng tràn đầy ý cười.

Tôi hiểu, từ giây phút này trở đi, tôi đã rơi vào vòng vây, tiếp tục truyền tin nhắn là điều duy nhất tôi thể làm.

Tôi lười biếng hỏi Mạnh Hạo: "Trong vé máy bay của chúng ta Nam San không?"

Mạnh Hạo xoa tóc tôi: "Không , nhưng em không phải muốn tìm Hứa Tình sao? Anh mới đưa em đến đây, lẽ rất nhanh thôi, hai người sẽ đoàn tụ."

Anh ấy cười càng lúc càng quỷ dị.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: "Vâng, đưa điện thoại cho em đi, lát nữa còn phải trả tiền thuê khách sạn, Alipay của em phải quét mặt…"

Mạnh Hạo từ chối: "Em yếu thế này, trông vẻ không hợp thủy thổ, anh sẽ cầm điện thoại giúp em."

11

Mạnh Hạo đã cắt đứt mọi phương thức liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài.

Ngay cả ở nhà trọ chúng tôi đang ở, tôi cũng không mượn được điện thoại, cũng không mượn được sạc.

Tôi thầm đoán trong lòng, nhà trọ này thể là một trong những cứ điểm của bọn Mạnh Hạo, tuy tôi không biết Mạnh Hạo đang tham gia loại hoạt động phi pháp nào, nhưng thể thâm nhập vào học viện cao nhất của đất nước chúng ta, chắc chắn thực lực không tầm thường.

Anh ấy đã nằm vùng bên cạnh tôi bốn năm rồi, vừa nghĩ đến đây, răng tôi cũng run lên cầm cập.

Đêm khuya, tôi nằm trên giường không ngủ được, vì sợ hãi, hơi thở tôi rất dồn dập.

 

Chương trước
Chương sau