Kẻ Nằm Vùng Cuối Cùng

Chương 4

Tôi lại một lần nữa cầu nguyện trong lòng, Hứa Tình, cầu xin cậu, nhất định phải bình an, đừng phụ lòng tin tôi tìm cậu.

Cả đời này, tôi chưa từng liều mình vì ai, tôi hy vọng được liều mìnhcậu một lần, chị em của tôi, cầu xin cậu!

Trên bàn đặt một ly nước, tôi cũng không dám uống.

Hai giờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng động, tôi nghiêng tai lắng nghe.

Tiếng "két két" của ổ khóa cửa phòng trọ đơn sơ vang lên… và một câu chửi rủa: "Chết tiệt, Mạnh Hạo, cái cửa này sao khó mở vậy? Mày mở đi!"

Cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, tôi nhanh chóng bò dậy, ôm chặt chiếc đèn ngủ, nếu bọn chúng lại gần, tôi sẽ đập.

12

"Cạch cạch…"

"Tách, tách…"

Cánh cửa phòng nhanh chóng được vặn mở, tôi nhìn thấy mặt Mạnh Hạo, và một người đàn ông khác nữa.

Trong mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng.

Tim tôi đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra ngoài, tôi gần như không thở nổi.

Tôi nước mắt giàn giụa: "Mạnh Hạo, người này là ai? Em lại gặp ác mộng rồi, em muốn gọi điện cho mẹ em, em sợ quá…"

Mạnh Hạo đi đến bên tôi: "Đây là chủ nhà trọ, khóa phòng chúng ta bị hỏng nên gọi anh ta đến sửa khóa đó, ở đây sóng yếu, không gọi điện thoại được đâu, Trịnh Lâm, em bị ốm rồi, cần nghỉ ngơi…"

Anh ấy ôm tôi, cẩn thận an ủi, còn tôi, hoàn toàn không tin.

Tôi run rẩy hỏi Mạnh Hạo: "Điện thoại của em anh mang theo không? Em muốn xem ảnh mẹ em."

Mạnh Hạo lắc đầu: "Không , bảo bối, điện thoại để bên ngoài rồi."

Tôi túm chặt quần áo Mạnh Hạo, gáy ướt đẫm mồ hôi, mắt tôi, vẫn luôn dán vào chiếc iPhone mà người đàn ông đang cầm.

Người đàn ông dường như đã mất kiên nhẫn: "Mạnh Hạo, đừng phí lời với nó nữa, nó chưa uống nước… thế này thì vận chuyển kiểu gì đây? Sắp qua bốn mươi tám tiếng rồi, nhỡ người nhà nó báo cảnh sát thì sao?"

Đúng lúc này, tôi lấy hết sức giật lấy điện thoại của người đàn ông, gào lên một tiếng: "Siri, báo cảnh sát…"

13

Người đàn ông bị tôi chọc giận, lập tức đè tôi xuống, túm tóc tôi, nhanh tay cúp điện thoại báo cảnh sát đã được gọi đi.

Hắn dùng giày da dẫm lên tôi, chửi rủa: "Con khốn nạn, mày muốn c.h.ế.t à…"

Tôi yếu ớt đến mức không thể bò dậy nổi.

Thấy vậy, hắn đạp mạnh một cú vào bụng tôi.

Cả lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, miệng vẫn lẩm bẩm: "Siri… Siri… báo cảnh sát…"

Mạnh Hạo kéo hắn ta lại: "Đừng đạp nữa, cấp trên cần nó phục vụ, loại tri thức cấp cao này, nếu lợi dụng tốt thì chính là sát thủ đứng đầu chuỗi lợi ích đấy."

Mạnh Hạo lúc này, đã hoàn toàn tháo bỏ lớp ngụy trang.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhìn tôi như nhìn một con chó.

Tôi cố gắng mở mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, không nói một lời.

Mạnh Hạo cười: "Em phát hiện ra rồi phải không? Trịnh Lâm, anh lẽ ra phải nghĩ đến sớm hơn, em là học sinh thông minh nhất lớp chúng ta, sao lại không nghi ngờ anh chứ? Đúng vậy, người dùng số ảo nhắn tin cho em là anh, người tung tin đồn trong nhóm cũng là anh, còn một bí mật nữa, anh muốn nói cho em biết…" Anh ta từ từ ghé sát tai tôi, thì thầm: "Đừng tin Hứa Tình!"

14

Môi tôi run rẩy, cả đầu óc đều hỗn loạn.

Đừng tin Hứa Tình, ý gì?

Tôi muốn mình tỉnh táo hơn, nhưng hắn ta lại nắm chặt cằm tôi, đổ ly nước mà tôi chưa uống vào miệng tôi.

Rất nhanh, tôi lại một lần nữa mất đi ý thức, tỉnh dậy, bên tai là tiếng ồn ào hỗn loạn.

Tôi mơ màng mở mắt, xung quanh mọc đầy cây gỗ tếch thon dài, tôi đang nằm trên đất bùn.

Tôi nhìn thấy cảnh tượng khó quên nhất trong đời này.

Đó là hai chiếc máy nghiền cỡ lớn đang hoạt động, bên cạnh hơn mười cô gái đứng đó, họ trông rất trẻ, nhưng thân hình còng xuống, người mặt mày xanh xao gầy gò, gần như không đứng vững được.

Hai bên máy nghiền, vài người đàn ông vạm vỡ đang quát mắng.

Tôi mở to mắt, bất động nhìn chằm chằm những cô gái đang bước về phía trước.

Cô gái đi đến trước máy nghiền, hai người đàn ông nhanh chóng lột quần áo của cô ấy, sau đó ném cô ấy vào máy nghiền…

"Xoẹt, xoẹt…" là tiếng băng chuyền quay

Đầu óc tôi choáng váng, tôi cảm thấy mình không nhìn thấy gì nữa, cổ họng tôi không thể phát ra âm thanh…

Trong không khí, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe, hình như b.ắ.n cả vào mặt tôi.

Tôi máy móc sờ lên mặt mình, đúng là m.á.u thật, tim tôi trong khoảnh khắc đó hoảng loạn, rối bời, tôi loạng choạng bò dậy, gào thét chạy đến: "Các ngườingười Trung Quốc phải không? Có phảingười Trung Quốc không? A… a… a…" Tôi sắp phát điên rồi.

 

Chương trước
Chương sau