Chương 6
19
Đầu óc tôi hỗn loạn tột độ.
Các bạn có biết cảm giác đó không?
Khi bạn hạ quyết tâm làm một việc gì đó, nhưng lại phát hiện việc đó vượt quá nhận thức, thậm chí, bạn chưa từng nhìn thấy.
Cảm giác bất lực đó lan tỏa khắp tứ chi.
Tôi nắm chặt các ngón tay, tự nhủ trong lòng: Trịnh Lâm, mày nhất định phải bình tĩnh, trong tình trạng này, kết cục cuối cùng không gì hơn là cái chết, mày có sợ c.h.ế.t không?
Không, mày không sợ!
Mày không cần phải sợ!
Thế nhưng, nhìn thấy mấy thùng thịt nát xương tan, sủi bọt kia, tôi vẫn run rẩy!
Tôi căn bản không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi.
Người vỗ mặt tôi đỡ vai tôi: "Thay chúng tôi mổ thận, cắt tim, lấy huyết tương, chúng tôi sẽ thả bạn cô, thế nào?"
Tôi quay đầu nhìn lớp da thịt trên mặt hắn ta, sao hắn ta có thể nói những chuyện kinh khủng như vậy một cách nhẹ nhàng đến thế?
Hắn ta đúng là cầm thú, hắn không xứng làm người.
Nhìn đám cô gái mặt mày xanh xao này, lòng tôi như d.a.o cắt, từng người, từng người một, cơ thể vốn xinh đẹp bị hủy hoại tàn tạ, cuối cùng, còn phải c.h.ế.t không toàn thây nơi đất khách quê người.
Tay tôi run không ngừng, dù tôi cố hết sức để giữ mình bình tĩnh: "Nếu… nếu tôi giúp các người, có thể thả nhóm cô gái này không?"
20
Người đó nhìn tôi một cái, như thể nghe thấy chuyện cười, nhe răng ra: "Sao cô ngây thơ thế? Đương nhiên là không thể rồi…
Cô xem này, tôi sắp xếp cho nhóm cô gái này là thế này, đầu tiên, cho các cô ấy tiếp khách, nhiễm bệnh xã hội rồi thì cắt nội tạng bán đi, cái này gọi là tận dụng triệt để, không nghiền nát thì để làm gì? Các cô ấy đều là những cô gái nghèo, không có nhiều nơi để chôn cất đâu…"
Hắn ta cười rất vui vẻ, dùng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu để ra lệnh cho những người ở hai bên máy nghiền.
Khoảnh khắc tiếp theo, những cô gái còn lại đều bị ném vào, trừ Hứa Tình.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn m.á.u thịt tràn ra từ trong thùng, loạng choạng sắp ngã, thậm chí còn không nghe thấy tiếng rít chói tai của băng chuyền nữa.
Cuối cùng, tôi đi theo đám người đó, cùng đi còn có mấy cô gái khác, ban đầu tôi không hề chú ý đến họ ở phía sau.
Trông họ mặt mày trắng bệch.
Trong số đó có một cô gái, vì bị kích động tinh thần, cơ thể liên tục run rẩy rồi mất kiểm soát bài tiết, váy ướt đẫm một mảng lớn, mắt cũng liên tục trợn ngược, tứ chi co giật, rõ ràng là lên cơn động kinh.
Đám người đó nhìn mà không chút động lòng, ha ha cười lớn: "Đậu móa, thế mà sợ đến tè ra quần luôn, lũ con gái này nhát gan c.h.ế.t tiệt, lần sau bắt mấy thằng đàn ông về…"
Người ban đầu vỗ mặt tôi bước tới, túm lấy váy cô gái: "Hahahaha, đúng là tè ra thật, dù sao cũng là sinh viên y, tiết học đầu tiên là giải phẫu, sao có thể sợ đến tè ra quần được chứ?"
Tôi cố nhịn sự khó chịu: "Cô ấy lên cơn động kinh, cần được cứu chữa, để tôi…"
21
Chưa nói hết lời, tôi đã bị Hứa Tình bên cạnh kéo lại, cô ấy lắc đầu với tôi.
Thế là tôi không nói gì nữa.
Khoảnh khắc tiếp theo, có người từ trên xe lấy xuống mấy cái xẻng sắt, đào hố bên cạnh, đào sâu khoảng một người, trực tiếp ném cô gái vào, sau đó, lấp đất.
Cô gái như một con búp bê vỡ nát.
Dần dần, đất lấp qua eo cô ấy, lấp qua cổ cô ấy, lấp qua mắt cô ấy, lấp qua đỉnh đầu cô ấy.
Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề kêu la, nhưng nỗi sợ hãi trong mắt lại như mũi kim đ.â.m vào tim tôi.
Tôi cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng, cho đến khi trong miệng toàn là mùi m.á.u tanh.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi nhất định phải trả thù cho những cô gái này, tôi nhất định phải khiến lũ súc sinh này phải chết, bất kể phải trả giá thế nào!
Bên tai, có người ghé lại: "Em gái, cô sẽ không giống cô ta làm tôi phải lo lắng chứ? Nếu cô chạy trốn, chúng tôi sẽ trói cô lại rồi chôn sống tại chỗ đấy!"
Tôi nghe mà lông gáy dựng ngược, tôi cố hết sức nín thở, không để mình run rẩy.
Phía sau tai, lại truyền đến một câu: "Anh Nam, cảnh sát bên kia đã giải quyết xong rồi, có thể đưa đám người này đến đại bản doanh làm việc rồi."
Đây là giọng của Mạnh Hạo.
22
Nỗi căm hận trong lòng tôi gần như làm đau nhói đôi mắt, nhưng tôi biết, tôi phải nhẫn nhịn, bi kịch đang chứng kiến khiến tôi mất đi lý trí.
Nếu không nhẫn nhịn, thì sẽ tiêu đời!
Mạnh Hạo như không có chuyện gì, đi đến bên cạnh tôi, nói với người ban đầu kéo tôi: "Anh Nam, điện thoại của tôi để quên chỗ người tiếp ứng ở trấn Nam San rồi, anh gọi thử xem có ai nghe máy không, bảo họ mang trả lại cho tôi…"
Anh ta nhìn tôi một cái: "Con nhóc này cảnh giác lắm, làm rớt điện thoại của tôi, lúc đó mải lo bắt cô ta nên không để ý!"