Kẻ Nằm Vùng Cuối Cùng

Chương 5

15

Đầu tôi như muốn nổ tung, đau không chịu nổi.

Tôi muốn móc mắt mình ra.

Không phải thật, không phải, những gì tôi nhìn thấy không phải thật…

Không…

Không…

người kéo tôi lại, đè tôi quỳ xuống đất, tôi lập tức nôn thốc nôn tháo.

Tôi thở hổn hển liên tục, trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy một cô gái khác bị ném vào, đôi chân đang lộn ngược của cô ấy dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

“Xoẹt, xoẹt…” Băng chuyền chuyển động…

Máu tươi b.ắ.n tung tóe, thịt nát xương tan được sàng vào chiếc thùng lớn bên cạnh.

Tôi liên tục nôn mửa, gần như ói cả mật xanh ra ngoài.

Tôi đã không thể khóc được nữa… Tôi ôm đầu, liên tục đập xuống đất…

Tôi tự nhủ, những gì tôi thấy đều là giả…

Giả…

Chúng không tồn tại…

Thế nhưng, những âm thanh đó cứ luẩn quẩn bên tai, tôi hoảng loạn tột độ, tôi đau quá, xương cốt cũng đau…

Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng người quen thuộc, Hứa Tình, cô ấy đứng ở cuối hàng.

16

Tóc cô ấy khô xơ, hai má hóp lại, mặc một chiếc váy dài màu vàng, đó là chiếc váy tôi tặng cô ấy trước khi cô ấy về quê.

Tôi nói với cô ấy rằng, màu vàng là một màu rất tươi sáng, con gái nên thử nhiều màu sắc khác nhau.

Tôi còn nói với cô ấy, sau này cuộc đời cô ấy sẽ sáng rỡ như sắc vàng này.

Tôi vui quá, cuối cùng tôi cũng gặp được cô bạn của mình rồi!

Tôi muốn gọi cô ấy, từ cổ họng khô khốc của tôi phát ra hai chữ "Hứa Tình", nhưng lại là âm thanh vô thanh.

Tôi nhìnấy từng bước từng bước đi về phía trước.

Tôi muốn cứu cô ấy

Nhưng mà, tôi không thể cử động, chân tôi, sao lại không cử động được chứ?

Tại sao tôi không gọi được tên cô ấy?

Tại sao chứ?

Nước mắt tôi tuôn rơi rất nhanh, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, tôi muốn vươn tay, muốn chạm vàoấy.

Nhưng, tôi không thể… Chúng không nghe lời nữa rồi.

Tôi cuống quýt bốc đất trên mặt đất, miệng phát ra tiếng "ực ực ực" khó chịu.

Cô bạn của tôi chú ý tới tôi, đôi mắt trống rỗng của cô ấy dần dần lóe lên một chút ánh sáng, cô ấy mấp máy đôi môi nứt nẻ: "Trịnh Lâm…"

17 

ấy muốn chạy về phía tôi, nhưng đám người đó túm lấy cánh tay cô ấy, vặn ra sau lưng.

Tôi căm hận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng, không biết sức lực từ đâu ra, tôi vùng thoát khỏi sự trói buộc.

Ngay khi tôi sắp chạy đến chỗ Hứa Tình, sau lưng lại bị ai đó đạp một cú, tôi "đôm" một tiếng ngã lăn ra đất.

Tôi dang tay duỗi về phía Hứa Tình, nước mắt đã trượt đến khóe môi.

người túm tóc tôi, một người khác ngăn lại: "Đừng làmta bị thương, người phụ nữ này năng lực điều tra hình sự cực mạnh, lại là thạc sĩ y học, cấp trên đích thân ra lệnh giữ cô ta lại, gia nhập tổ chức, để khám xét nội tạng cho mấy cô gái kia, để khâu lại cho họ…"

Nội tạng gì, khâu lại gì?

Tôi đờ đẫn nhìn mấy cô gái còn lại.

Lúc này, hai người canh giữ bên cạnh máy nghiền đột nhiên lột quần áo của Hứa Tình, ôm cô ấy lên, chuẩn bị ném vào máy nghiền, tôi cúi đầu, khóe môi hé mở, nhưng không thể nói nên lời: "Hứa…"

Người đang kéo tóc tôi siết chặt hơn: "Người phụ nữ kia là bạn của cô đúng không, chỉ cần cô đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi, tôi sẽ lập tức thả cô ta!"

Thả cô ta, là ý gì?

Tổ chức gì?

Tôi ngây người quay đầu nhìn người đang túm mình, hắn ta cười toe toét: "Cô gái từ thành phố lớn đến không biết hiểm ác đúng không, chúng tôi, là tổ chức buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, mua bán tim, gan… và cả m.á.u nữa… chuyên buôn bán các cô gái trẻ từ Trung Quốc sang đây, hì hì…"

18

Hắn ta vỗ vỗ mặt tôi: "Sợ ngây người rồi à? Cô xem, cô gái bên trái đó, chúng tôi đã mổ lấy thận của cô ta rồi, sau khi mổ xong, phẫu thuật không tốt, hệ miễn dịch của cô ta hỏng mất, nhiễm lupus ban đỏ. 

Nhiễm bệnh thì vô dụng với chúng tôi rồi, nếu giữ xác cô ta lại, cảnh sát phát hiện thì sao? Cho nên, chúng tôi chỉ thể nghiền nát những cô gái này rồi cho chó ăn, dù sao thì dân số Trung Quốc đông mà, mất tích mấy người không tìm thấy cũng không sao đâu mà…"

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng không để mình bật khóc nức nở.

Bên kia, hai người đang ôm Hứa Tình bắt đầu đưa đầu cô ấy vào máy nghiền, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi không muốn tìm thấy cô ấy rồi lại đón nhận một kết cục như vậy.

Cuối cùng, tôi hét lên: "Dừng lại, dừng lại, dừng lại…"

Tôi gào thét vào không khí như một kẻ điên, hoàn toàn không để ý đến giọng mình đã khản đặc từ lâu.

Người phía sau không biết đã ra hiệu lệnh gì, hai người đó thả Hứa Tình xuống, Hứa Tình trần truồng co ro đổ gục trên đất.

Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi lại phát hiện ra một vấn đề, tại sao Hứa Tình mặt vàng vọt nhưng cơ thể lại không gầy gò?

Bên tai, câu nói "Đừng tin Hứa Tình" của Mạnh Hạo lại vang vọng.

 

Chương trước
Chương sau