Chương 12
Đột nhiên tôi nhận ra.
Cuốn tiểu thuyết này đã kết thúc vào khoảnh khắc Bùi Hu và Lâm Nhiên kết hôn.
Trước khi kết thúc là những nội dung đã được định sẵn, nhưng sau khi kết thúc, sẽ xảy ra chuyện gì, ngoài nhân vật chính ra, không ai biết.
Có lẽ là mất kiểm soát, có lẽ là đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, không ai rõ.
Anh ta đến gặp tôi, có lẽ là vì anh ta vẫn chưa thật sự buông bỏ tôi.
Sự giành giật mạnh mẽ của tôi khiến anh ta chán ghét.
Nhưng sự bi t.h.ả.m của tôi lại khiến anh ta mềm lòng.
Bùi Hu không đến nữa, Trần Tiến vẫn ngày ngày theo dõi tôi.
Tôi đạp xe đạp đi làm, chiếc xe sang trọng đi theo sau vừa đột ngột lại vừa nổi bật.
Người thừa kế cao quý của nhà họ Trần, ngày ngày theo dõi tôi như một kẻ biến thái.
Tôi không biết cậu ta muốn làm gì, cũng không có hứng thú muốn biết cậu ta còn bao nhiêu trò bẩn thỉu nữa để giở lên người tôi.
Tôi bận lắm, bận đi làm. Bận sống sót. Bận nuôi chú ch.ó nhỏ của mình.
Nếu muốn theo dõi tôi, thì cứ theo đi, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào.
Gánh hàng rong ở chợ đêm là nơi hỗn tạp, có người say rượu trêu ghẹo tôi, kéo khẩu trang của tôi xuống, nhìn thấy rõ khuôn mặt tôi.
Trong đám đông, những tiếng kêu ngạc nhiên liên tiếp vang lên.
"Đây chẳng phải là ngôi sao lớn Khương Đề, người đã hãm hại Lâm Nhiên sao? Sao lại hạ mình xuống đây làm tạp vụ vậy?"
"Nhìn thấy loại phụ nữ xấu xa như cô thật là chướng mắt!"
"Chính là Khương Đề đó, hại người rồi cuối cùng cũng tự hại mình."
Những ánh mắt ghét bỏ bao vây tôi như thủy triều, tôi trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.
Tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra.
Tôi bình tĩnh đeo khẩu trang lại, nhưng người đàn ông say rượu không có ý định buông tha cho tôi.
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt ghê tởm nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Mặc dù tâm địa đ ộc á c, nhưng dù sao cũng là một mỹ nữ. Hay là cô đi theo tôi đi? Tôi có chút tiền, nuôi cô vẫn được."
Vừa dứt lời, Trần Tiến lao đến, đ.ấ.m một cú vào mặt anh ta.
Giữa những lời c.h.ử.i bới, Trần Tiến đưa tôi rời khỏi đó.
Tôi ngồi ở ghế phụ, cả hai đều im lặng.
Nhìn cậu ta lái xe càng lúc càng xa, tôi mới lên tiếng: "Đưa tôi về đi."
Trần Tiến nói: "Những lời tôi nói ngày đó là thật.
"Những gì Bùi Hu có thể cho cô, tôi cũng có thể. Bây giờ tôi có tiền, có địa vị. Nếu cô muốn làm diễn viên, tôi có thể nâng đỡ cô. Nếu cô không muốn làm diễn viên, tôi cũng có thể ủng hộ cô làm bất cứ điều gì.
"Cô không chỉ có một lựa chọn duy nhất là anh ta."
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Trên người cậu ta toát ra một chút sự sắc sảo và áp lực của một người đứng trên kẻ khác.
Tôi nhớ lại khoảng thời gian tôi đưa cậu ta về nhà.
Mọi việc dọn dẹp trong nhà đều do cậu ta làm, món ăn cậu ta nấu cũng rất hợp khẩu vị của tôi.
Chúng tôi còn cùng nhau xem tivi, cùng chơi game, cùng buôn chuyện, chung sống hòa bình với một thân phận kỳ lạ.
Trước mặt cậu ta, tôi có thể thể hiện con người thật nhất của mình.
Tôi tin tưởng cậu ta, coi cậu ta là người bạn duy nhất.
Vậy mà cuối cùng lại bị cậu ta phản bội, trở thành vật hiến tế cho ánh trăng sáng của cậu ta.
Tôi hận cậu ta.
Hận cậu ta bạc tình bạc nghĩa, hận cậu ta lấy oán báo ân.
Lòng hận thù của tôi đối với cậu ta, đã vượt qua cả sự hận thù đối với Bùi Hu.
Trớ trêu thay, tôi hận cậu ta như vậy, cuộc sống của tôi lại không được như ý, còn cậu ta thì lại có tất cả mọi thứ.
Không công bằng. Quá không công bằng.
Vị tác giả đã tạo ra chúng tôi, trong mắt người đó, nam chính, nữ chính và nam phụ đều là những đứa con của người đó, chỉ có tôi là một thứ rác rưởi được người đó tùy ý vẽ ra bằng ngòi bút.
Tác giả yêu Trần Tiến như vậy, ban cho cậu ta một cuộc đời bi thảm, nhưng lại được nữ chính cứu rỗi.
Dù không thể ở bên nữ chính, cậu ta cũng có được tiền bạc và địa vị.
Họ được yêu thương một cách chân thật.
Chỉ có tôi được sinh ra với tất cả những phẩm chất t i t iện nhất trên đời.
Sự xuất hiện của tôi vốn dĩ chỉ là một công cụ tâm lý méo mó, cả đời đi tìm kiếm tình yêu.
Mẹ tự sát, tuổi thơ bi thảm, hiện tại thê lương, tất cả chỉ là những nhân vật được tác giả gõ vài phím là có thể định hình, để có thể giải thích hợp lý tại sao tôi lại là nữ phụ đ ộc á c.
Ánh mắt tôi nhìn Trần Tiến càng lúc càng lạnh lùng.
Mặc dù cậu ta tàn nhẫn với tôi đến cực điểm, nhưng tình yêu trung thành của cậu ta dành cho Lâm Nhiên vẫn có thể nhận được sự yêu thích của một lượng lớn độc giả.
Cậu ta rõ ràng cũng là một kẻ tồi tệ, tại sao lại có thể sống tốt đến vậy?
"Tại sao? Là lương tâm c.ắ.n rứt nên muốn đền bù cho tôi, hay là yêu Lâm Nhiên không được, nên cũng muốn coi tôi là người thay thế?"
Cậu ta im lặng rất lâu: "Không phải."
Tôi không hỏi thêm nữa.
Khi cậu ta đưa tôi đến tận cửa nhà, tôi bước lên bậc thềm, rồi đột nhiên quay đầu lại:
"Có muốn vào nhà uống một ly nước không?"
Mắt cậu ta mở to, như thể nhận được một niềm vui bất ngờ.
Cậu ta vội vã theo tôi vào nhà.
Trong căn nhà chật hẹp này, cậu ta ngồi trên ghế một cách gò bó, căng thẳng, chờ tôi rót nước cho cậu ta.
Cậu ta nghĩ rằng tôi đã chấp nhận cậu ta, nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cậu ta.
Cậu ta tự mình vui vẻ tưởng tượng về cuộc sống tương lai của chúng tôi.
Tôi chỉ thấy ghê tởm.
Bất kể cậu ta có tâm lý gì, sau khi hại tôi lại đóng vai vị cứu tinh đến cứu rỗi tôi.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Tôi không còn quan tâm bất cứ điều gì.
Ngay cả chính bản thân mình cũng không quan tâm nữa.
Tôi nhìn cậu ta uống cạn ly nước.
Cậu ta với vẻ mặt đầy mong đợi nói với tôi rằng cậu ta đã mua một căn nhà ở khu vực tôi thích nhất, phong cách trang trí cũng là phong cách tôi yêu thích.
Cậu ta còn làm riêng cho tôi một phòng thay đồ, bên trong toàn là những chiếc túi xách và trang sức mới nhất.
Cậu ta còn nói, cậu ta đã gỡ bỏ tất cả những tin tức tiêu cực về tôi trên mạng, sau này sẽ không còn ai mắng c.h.ử.i tôi nữa.
Sau khi hủy hoại tôi rồi lại tìm cách bù đắp, đây là cái thể loại gì chứ?