Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 13

Tôi cười lạnh:

 

"Lúc cậu đối phó với tôi vì Lâm Nhiên, cậu đã nghĩ gì? Là nghĩ đến hạnh phúc tương lai của Lâm Nhiên, hay là những khoảnh khắc vụn vặt vô giá trị khi chúng ta ở bên nhau?"

 

Lời vừa thốt ra, biểu cảm của Trần Tiến lập tức cứng lại, sự hoảng loạn trong mắt cậu ta trở nên hỗn độn.

 

Nụ cười của cậu ta dần biến mất, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

 

"Cô... cô biết từ bao giờ?"

 

Giọng cậu ta cũng trở nên yếu ớt.

 

Ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn không buông tha cho bất kỳ sự thay đổi nào trên khuôn mặt tôi.

 

"Trần Tiến, cậu thật là vô liêm sỉ.”

 

"Ban đầu tôi cứ nghĩ mình mãi không quên được Bùi Hu là đủ t i t iện rồi, không ngờ cậu còn hơn thế nữa.”

 

"Cậu thà thành toàn cho Lâm Nhiên và Bùi Hu, thà làm tổn thương tôi, cũng không dũng khí để giành lại Lâm Nhiên."

 

Cậu ta đột ngột đứng dậy.

 

"Không phải!"

 

Không phải cái gì?

 

Cậu ta muốn giải thích, nhưng không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

 

Tôi mỉm cười nhìn cậu ta đột nhiên nôn ra một ngụm m áu đỏ sẫm đến đen kịt.

 

Cậu ta sững sờ, ánh mắt kinh hoàng.

 

Tôi cười rạng rỡ.

 

Giọng nói chậm rãi: "Trần Tiến, người đáng ch ếc nhất chính là cậu, đây mới là kết cục của cậu."

 

Đôi môi nhuốm m áu run rẩy, cậu ta vươn tay về phía tôi, nhưng đau đến mức ngã nặng xuống đất.

 

Mắt cậu ta nhìn tôi, m áu đen đỏ không ngừng trào ra từ miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng giờ cậu ta không thể nói được một chữ nào, và sau này cũng không còn cơ hội nữa.

 

Nước mắt tuôn rơi.

 

Tôi nhìn cậu ta trút hơi thở cuối cùng, mắt không nhắm.

 

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt tôi.

 

Tôi bình tĩnh lau khô nước mắt, kéo Trần Tiến vào bếp, p.h.â.n x.á.c cậu ta và cho vào túi rác.

 

Quá trình xử lý này giống như làm sạch một con thỏ khổng lồ. Tôi bình tĩnh như một kẻ sát nhân biến thái, chỉ sự sảng khoái khi trả thù.

 

Cuối cùng, "con thỏ" này được nhét vào cốp xe, tôi lái xe của cậu ta đi phi tang xác ở nơi hoang vắng.

 

Nơi đây thường xuyên ch.ó hoang đói khát lui tới, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ trở thành thức ăn lấp đầy bụng chúng.

 

Trần Tiến, cậu đáng bị cho ch.ó ăn.

 

13

 

Xử lý xong xuôi tôi trở về nhà.

 

Tôi rửa sạch vết m áu trên người, vừa lúc ông chủ đã chuyển tiền lương tháng trước vào thẻ cho tôi, và nói ngày mai tôi không cần đến nữa.

 

Tôi dùng số tiền đó mua rất nhiều đồ ăn ngon, còn mua cả đồ hộp cho chú ch.ó nhỏ của mình. Tiêu gần hết số tiền, tôi cuối cùng cũng cảm thấy mãn nguyện.

 

Trời sáng, tôi ôm chú ch.ó nhỏ ra ngoài, tìm cho nó một người chủ phù hợp.

 

Sau đó, tôi tìm đến Bùi Hu.

 

Bây giờ gặp Bùi Hu dễ hơn nhiều so với trước đây.

 

Tôi không đòi hỏi tiền bạc hay sự giúp đỡ từ anh ta, chỉ đơn giản là nói chuyện với anh ta rất nhiều.

 

Nói về quá khứ của chúng tôi, nói về những kỷ niệm của chúng tôi.

 

Thái độ của tôi không được tốt lắm, khi nói đến những điểm nhạy cảm, tôi còn nhìn anh ta bằng ánh mắt oán hận, hoàn toàn không dấu hiệu hối cải, bướng bỉnh và không thể cứu vãn.

 

Anh ta không đáp lại tôi nhiều, cúi đầu liên tục khuấy cà phê bằng chiếc thìa, lông mày nhíu chặt lại, thỉnh thoảng lại run lên.

 

Nhưng tôi hiểu anh ta đến vậy, tôi biết anh ta đã xúc động.

 

Có lẽ một khoảnh khắc nào đó của tôi đã để lại một vết xước trong trái tim anh ta.

 

Nhưng cái nào nặng hơn, cái nào nhẹ hơn, cuối cùng tôi vẫn không đủ để anh ta chọn tôi.

 

Trước khi tôi rời đi, anh ta đột nhiên ôm lấy tôi.

 

"Bảo trọng nhé."

 

Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ta: "Anh cũng bảo trọng."

 

Anh ta đã đi, nhưng tôi đã được một bức ảnh chúng tôi ôm nhau.

 

Nhìn từ góc chụp, nó giống như một nụ hôn hơn.

 

Tôi đã gửi bức ảnh đó cho Lâm Nhiên.

 

Thực ra tôi đã từng muốn g iếc Bùi Hu, nhưng sau đó tôi lại nghĩ, nếu anh ta trở thành một vết nhơ trong lòng người phụ nữ anh ta yêu sâu đậm thì sao?

 

Tôi muốn giáng một đòn mạnh vào Bùi Hu và Lâm Nhiên sau khi anh ta cuối cùng cũng ở bên người phụ nữ mình yêu.

 

Sau khi kết thúc câu chuyện, hiện thực mới là tàn khốc nhất.

 

Lâm Nhiên một sự "sạch sẽ" tuyệt đối trong chuyện tình cảm, cô ấy luôn tỉnh táo biết mình muốn gì, không thể nào chấp nhận một người đàn ông không chung thủy.

 

Vì đây là một cuốn tiểu thuyết kết cục hạnh phúc (HE), nên tôi sẽ khuấy đục cái thế giới sau khi kết thúc đó.

 

Tôi nói với Lâm Nhiên, tôi và Bùi Hu đã yêu nhau mặn nồng, ngọt ngào đến mức nào, kể với cô ấy Bùi Hu đã bám lấy tôi trên giường ra sao.

 

Lâm Nhiên không biết rằng người thanh mai trúc mã đã chờ đợi cô ấy bao năm qua, dù là về thể xác hay tình cảm đều đã không còn trong sạch nữa. Nếu thực sự yêu đến mức không thể thiếu cô ấy, tại sao lại tìm người thay thế? Điều này không phù hợp với yêu cầu của cô ấy đối với đàn ông.

 

Một cuốn tiểu thuyết nữ chính sảng văn lấy góc nhìn của phụ nữ làm chủ đạo, chỉ khi nữ chính thừa nhận ai là nam chính, người đó mới là nam chính.

 

Đây là sự trả thù của tôi dành cho họ.

 

Nhưng tôi nghĩ Lâm Nhiên nên cảm ơn tôiđã giúp cô ấy nhìn rõ bộ mặt thật của người đàn ông này - một kẻ tồi tệ từ trong ra ngoài.

 

Sau khi kết thúc, nam chính và nam phụ đều mất đi hào quang của nhân vật chính.

 

Nhưng tôi đã g iếc người, và sẽ sớm bị phát hiện.

 

Tôi không hề sợ hãi, vì tôi vốn dĩ không ý định trốn tránh, cũng không nghĩ đến việc tiếp tục sống.

 

Sau khi tiễn chú ch.ó nhỏ đi, để lại cho Bùi Hu một cái hố lớn.

 

Vào một ngày nắng đẹp, tôi ôm chiếc áo lông vũ mẹ để lại, đốt một chậu than trong nhà.

 

Tôi cuộn mình trên giường, nửa tỉnh nửa mê, đầu óc ngày càng nặng trĩu, ý thức dần tách ra khỏi cơ thể tôi.

 

Trong cơn mơ màng, tôi trở về năm sáu tuổi.

 

Khi tôi bị cha quật đến nôn ra m áu, bất tỉnh, mẹ đã khócnói: "Giá như mẹ chưa từng sinh ra con thì tốt biết mấy, con đã không phải chịu khổ rồi.”

 

"Đều là lỗi của mẹ, những khổ đau của con đều là lỗi của mẹ, mẹ tội."

 

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao ánh mắt mẹ lúc đó không hề mong tôi tỉnh lại.

 

sau khi tỉnh lại, điều chờ đợi tôi là một ngày mai còn tàn khốc hơn.

 

Chương trước
Chương sau