Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 4

4

 

Ngày sinh nhật của tôi, tôi lấy hết can đảm gọi điện cho anh ta.

 

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới người nhấc máy.

 

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi không kìm được sự hồi hộp, hỏi anh ta: "Hôm nay là sinh nhật em, em đã nấu rất nhiều món anh thích ăn, khi nào anh đến ăn cùng em?"

 

Anh ta im lặng vài giây, giọng nói bình tĩnh không chút cảm xúc.

 

"Hôm nay việc, không qua được, anh sẽ bảo trợ lý mang quà đến cho em."

 

Trước khi cúp máy, anh ta nói với tôi: "Chúc mừng sinh nhật."

 

Đây là lần đầu tiên anh ta không ở bên tôi vào ngày sinh nhật.

 

Cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy căn nhà không Bùi Hu thật lạnh lẽo.

 

Rõ ràng là sinh nhật của mình, nhưng lại vì để lấy lòng anh talàm một bàn đầy những món anh ta thích ăn.

 

Tôi ôm trán cười khổ, cảm thấy đau buồn cho hành động rẻ mạt của chính mình.

 

Tôi không động đũa vào món nào trên bàn hay cái bánh kem, ngồi trên sofa dùng tài khoản phụ lướt Weibo.

 

rồi tôi thấy Bùi Hu lên hot search.

 

Nói đúng hơn, người phụ nữ trong vòng tay anh ta đã lên hot search.

 

Anh ta ôm một người phụ nữ khác trong lòng, động tác dịu dàng và cẩn thận, như thể cô ấy là bảo vật đã mất mà tìm lại được, che chắn cho cô ấy khỏi ánh đèn flash chói mắt.

 

Tiêu đề hot search:

 

Lâm Nhiên mạnh mẽ trở lại, bạn thanh mai trúc mã hộ tống.

 

Toàn thân tôi lạnh toát.

 

Phóng to bức ảnh, tôi mới nhận ra người phụ nữ trong vòng tay Bùi Hu giống tôi đến năm phần.

 

Không, phải nóitôi giống cô ấy mới đúng.

 

Từ rất lâu rồi tôi đã thấy những bình luận tương tự trên mạng, nói tôi và Lâm Nhiên trông rất giống nhau.

 

Lâm Nhiên hoạt động ở Hollywood, còn trẻ nhưng đã đạt đượcsố giải thưởng, danh tiếng lẫy lừng, nhưng ở trong nước thì không mấy nổi tiếng, độ hot không cao.

 

Trong giới giải trí, việc "đụng mặt" rất phổ biến, nên tôi cũng không để tâm.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, Bùi Hu và Lâm Nhiên là thanh mai trúc mã.

 

Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi và Bùi Hu gặp nhau hai năm trước, anh ta nói tôi rất giống một người anh ta quen.

 

Người đó không phải bạn gái anh ta, mà là người thanh mai đã yêu bao năm nhưng chưa bao giờ ở bên nhau.

 

Sự xót xa của anh ta dành cho tôi, là dựa trên việc tôi khuôn mặt giống với người thanh mai mà anh ta yêu.

 

Nhìn khuôn mặt này, anh ta sẽ tự động hình dung ra Lâm Nhiên, vì vậy anh ta mới xót xa cho tôi, cho tôi cơ hội tiếp cận.

 

Mỗi khoảnh khắc quấn quýt trước đây, anh ta đều đang nhìn qua tôi để nhìn, để nghĩ về một người khác.

 

Tay tôi run lên càng lúc càng dữ dội, nước mắt không ngừng rơi, cơn đau x.é to.ạc trong lồng n.g.ự.c lan ra như t.h.u.ố.c độc, đau đến mức nghẹt thở.

 

Tôi là cái gì? Tôi biết, nhưng tôi không dám thừa nhận.

 

Tôi muốn gọi điện cho Bùi Hu, nhưng chuông cửa lại vang lên.

 

Tôi điên cuồng chạy ra, thậm chí còn không đi giày.

 

Mở cửa, trợ lý của Bùi Hu cầm một hộp quà được gói tinh xảo đưa cho tôi, mỉm cười nói: "Chúc mừng sinh nhật cô Khương, đây là quà của Tổng giám đốc Bùi chuẩn bị cho cô."

 

Tôi không thèm nhìn quà, vội vã hỏi anh ta: "Hôm nay Bùi Hu đã đi đâu?"

 

Trợ lý cười khổ đầy khó xử: "Lịch trình của Tổng giám đốc Bùi, tôi không tiện tiết lộ."

 

Không tiện, haytôi không xứng?

 

Im lặng một lúc, tôi kìm nén cảm xúc.

 

"Tôi biết rồi."

 

Tôi nhận hộp quà rồi đóng cửa lại, vứt đại lên sofa, sau đó gọi cho Bùi Hu.

 

Tôi gọi ba lần anh ta mới bắt máy.

 

Giọng nói mệt mỏi đầy vẻ khó chịu: "Có chuyện gì?"

 

Tôi cố tỏ ra đáng thương mà khóc lóc hỏi anh ta: "Bùi Hu, anh không cần em nữa sao? Em thấy Weibo rồi, tại sao Lâm Nhiên lại giống em như vậy?"

 

Anh ta thở dài, giọng nói trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Đừng nghĩ nhiều, anh và cô ấy chỉ là bạn bè."

 

Anh ta sẵn lòng dỗ dành tôi, vậy thì tôi tin.

 

Anh ta hứa ngày mai sẽ đến tìm tôi, tôi vui đến nỗi vừa ngân nga vừa nhảy múa trong căn phòng khách trống trải.

 

Đây là điệu van-xơ Bùi Hu đã dạy tôi, khi khiêu vũ cùng anh ta, đó là lúc tôi vui vẻ nhất.

 

Cũng thể nói, chỉ cần ở bên anh ta, tôi đều rất hạnh phúc.

 

Tôi đã từng nói với mẹ trên trời rằng: "Con đã tìm thấy tình yêu đích thực, phần đời còn lại của con sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc."

 

Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được nếm trái ngọt sau bao đắng cay.

 

Nhưng ngày hôm sau, anh ta đã không đến.

 

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, cánh cửa đó vẫn không được mở ra.

 

Tôi đã bị lừa dối.

 

Tôi không gọi điện cho anh ta, đội mũ và đeo khẩu trang ra ngoài đi dạo.

 

Lang thang trên phố không mục đích, sự tức giận và đau khổ vì bị lừa dối khiến tôi cảm thấy lạc lõng.

 

Không dám tưởng tượng nếu tôi mất đi Bùi Hu, tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh nào.

 

Những tài nguyên, quyền lực mà anh ta mang lại cho tôi, đều sẽ bị thu hồi và trao cho một người phụ nữ khác.

 

Có lẽ sẽ được dâng tận tay cho Lâm Nhiên.

 

tôi yêu anh ta, nên tôi hiểu rõ mọi cảm xúc của anh ta.

 

Nếu thật sự chỉ là bạn bè bình thường như lời anh ta nói, anh ta sẽ không tốn công tốn sức, dịu dàng bảo vệ cô ấy như vậy, càng không thể sau khi Lâm Nhiên trở về mà không đến tìm tôi suốt mấy ngày liền.

 

Anh ta chưa bao giờ tin đồn tình cảm với người khác giới, vậylại để mặc cho những bức ảnh của anh ta và Lâm Nhiên lên hot search.

 

Tôi tìm kiếm thông tin về Lâm Nhiên trên mạng.

 

Thanh mai trúc mã của Bùi Hu, thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm, học vấn cao, chỉ số IQ cao, được tình yêu của tất cả mọi người và một tính cách mạnh mẽ, hoàn toàn là kịch bản cuộc đời của một nữ chính sảng văn.

 

Trừ khuôn mặt ra, tôi và cô ấy chẳng bất cứ điểm nào thể so sánh.

 

Đi ngang qua một con phố yên tĩnh, tôi thấy một thanh niên gầy gò bị mấy tên côn đồ đè xuống đất đ ánh đ ập.

 

Nếu không xen vào, cậu ta sẽ bị đ.á.n.h ch ếc mất.

 

cậu ta, tôi thấy hình bóng của tôimẹ ngày xưa, biếtkhông nên xen vào chuyện của người khác nhưng vẫn động lòng trắc ẩn.

 

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, không muốn đi tù thì biến đi."

 

Tôi quát lên, bọn chúng c.h.ử.i bới vài câu rồi quay lưng bỏ chạy.

 

Đứng trước mặt chàng trai trẻ, cậu ta thở hổn hển phun ra m áu.

 

Tôi hỏi: "Có cần tôi gọi bác sĩ không?"

 

Cậu ta ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt hung tợn và cảnh giác như một con sói nhỏ.

 

"Tôi không tiền."

 

Tôi hừ một tiếng đầy kiêu ngạo: "Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền."

 

Chương trước
Chương sau