Kết Cục Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 3

Cái gọi là trong sạch của tôi đáng là gì trước những ham muốn?

 

"Thưa anh, tôi thực sự rất đáng thương. Bởi vì tôi không gia cảnh giàu , không cha mẹ là các nhà tư bản, nhưng tôi tham vọng, vì vậy tôi buộc phải làm như vậy."

 

Anh ta im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi phải đ.á.n.h bạo để xin thông tin liên lạc của anh ta.

 

Sau đó, chúng tôi không gặp lại, nhưng đã nói chuyện rất nhiều qua điện thoại.

 

Anh ta nói rất ít, trả lời cũng rất chậm, đa sốtôi khơi mào câu chuyện, anh ta tỏ ra lạnh nhạt, như thể không hứng thú với tôi.

 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ.

 

Nếu không mặt dày một chút, tôi sẽ phải đi hầu hạ những ông già đó.

 

Mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn "chúc buổi sáng tốt lành" và "chúc ngủ ngon" cho anh ta, chụp những bông hoa nhỏ bên đường, những đám mây trên trời, những chú mèo trên tường, bất cứ thứ gì thể nghĩ ra tôi đều gửi cho anh ta.

 

Tôi cố gắng khiến bản thân trông thật vui vẻ, hoạt bát, giả vờ là một cô gái ngây thơ.

 

Nhưng cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu rằng, tôi không hề ngây thơ hay đơn thuần chút nào, tôi đang lấy lòng anh ta, hy vọng anh ta thể trở thành người b.a.o n.u.ô.i và bảo vệ tôi.

 

Sự lạnh lùng của anh ta từng khiến tôi suýt chút nữa không thể tiếp tục.

 

Áp lực cuộc sống và công việc quá lớn, những lời phê bình ác ý trên mạng vẫn không ngừng được lan truyền, tôi không còn tâm trí để nói "chúc buổi sáng" với anh ta nữa.

 

Cả ngày không liên lạc với anh ta, buổi tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ anh ta.

 

[Hôm nay không "chúc buổi sáng" và "chúc ngủ ngon" à?]

 

Tôi mừng như điên, sự mệt mỏi tan biến hết.

 

[Em không cách nào khác, thưa anh, em mệt quá, công việc mệt quá, họ đều mắng c.h.ử.i em, em không biết mình đã làm sai điều gì.]

 

Một người phụ nữ xinh đẹp chỉ cần làm nũng một chút là thể nhận được sự thương xót của đàn ông, huống chi là một người phụ nữ đã làm lay động trái tim lạnh như băng của anh ta.

 

Anh ta hỏi tôi muốn đi theo anh ta không, tôi nói được.

 

Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Hèn mọn, dốc hết sức lực, cuối cùng cũng được thân phận của một người tình.

 

Sau khi ở bên Bùi Hu, những tin đồn xấu về tôi trên mạng biến mất chỉ sau một đêm, thay vào đó là những tin đồn "khủng" của một ngôi sao khác.

 

Những người trên mạng giống như lũ đỉa hút m áu, hút cạn tôi rồi, giờ là lúc đi hút người tiếp theo.

 

Họ sẽ nhanh chóng quên đi những tin đồn xấu về tôi, tôi vẫn sẽ là một ngôi sao xinh đẹp rạng ngời, chứ không phải một công nhân nhà máy làm việc trên dây chuyền sản xuất nữa.

 

Nói Bùi Hu là người bao nuôi, nhưng anh ta luôn nuông chiều và tôn trọng tôi.

 

Tôi chuyển vào biệt thự của anh ta, và gần như ngày nào anh ta cũng đến thăm tôi.

 

Căn nhà lộng lẫy trở thành một chiếc lồng, nhưng tôi lại rất thích cái lồng này.

 

Vào mùa hè, tôi thích đi chân trần trên sàn nhà. Nhìn thấy anh ta đẩy cửa bước vào, tôi sẽ vui vẻ cười rồi lao đến ôm lấy anh.

 

Anh ta bế tôi lên, nắm lấy bàn chân lạnh cóng của tôi, giận dỗi nói: "Không mang giày sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đau bụng kinh đừng khóc nữa."

 

Tôi hừ một tiếng, hôn chụt lên má anh ta: "Anh sẽ chuẩn bị nước nóng và t.h.u.ố.c cho em mà, em chẳng lo đâu."

 

Anh ta chỉ cười cưng chiều và bất lực.

 

Sự dịu dàng của anh ta không chỉ vậy.

 

Tôi chưa bao giờ thấy một người nào tốt như thế, anh ta chính là hiện thân của tất cả những gì tôi tưởng tượng về sự dịu dàng.

 

Anh ta sẽ đàn piano cho tôi nghe, sẽ đưa tôi đi cưỡi ngựa và ôm tôi trong lòng, sẽ đưa tôi đi du lịch, sẽ chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi, sẽ cùng tôi ngắm sao và uống rượu vào ban đêm, sẽ bế tôi về phòng sau khi tôi ngủ gật trên sofa.

 

"Mẹ ơi..." Tôi thều thào trong giấc mơ rồi bật khóc, anh ta ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi để dỗ tôi ngủ.

 

Tôi lấy hết can đảm kể cho anh ta nghe về cái ch ếc của mẹ. Anh ta không hề tỏ ra ghét bỏ hay lạnh lùng như tôi tưởng tượng, dường như mọi người trong mắt anh ta đều bình đẳng.

 

Anh ta nói anh ta xót xa cho tôi, xót xa cho mẹ tôi. Anh ta nóiấy là một người phụ nữ vĩ đại.

 

Chưa từng ai nói mẹ tôi vĩ đại, họ chỉ nóiấy là một con đĩ đòi tăng giá, là một kẻ t i t iện phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

 

Đôi chân của đàn ông không tự mình bước vào, quần của họ cũng không tự rơi xuống, càng không tự mình leo lên giường.

 

Thế nhưng mọi lỗi lầm đều do mẹ tôi. Ai cũng nóiấy đã mang tội lỗi xuống địa ngục, xác bà ấy bị đốt đi một cách tùy tiện, cho đến giờ tôi cũng không biếtấy bị vứt ở đâu.

 

Từ đó về sau, Bùi Hu không bao giờ tặng hoa đỏ cho tôi nữa, anh ta biết tôi ghét m áu đỏ.

 

Anh ta ghi nhớ những điều tôi thích và không thích, nhớ rằng tôi không thích m áu đỏ.

 

Chỉ vì điều này, tôi đã bật khóc nức nở, trái tim băng giá hoàn toàn tan chảy, và đập mạnh mẽ dưới sự che chở của anh ta.

 

Tôi đã yêu người b.a.o n.u.ô.i mình.

 

Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi là gì, nhưng chuyện tình cảm là thứ không thể kiểm soát được, giống như hắt hơi vậy.

 

Sau khi say rượu, chúng tôi quấn quýt trên chiếc giường mềm mại. Chúng tôi hôn nhau, ôm nhau, cởi bỏ mọi ràng buộc mà giải phóng bản năng.

 

Ở đây, tôi thể thoải mái dựa dẫm vào anh ta.

 

Chúng tôi đắm chìm trong men tình. Trong khoảnh khắc thăng hoa, tôi ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh những lời tỏ tình.

 

"Bùi Hu, em yêu anh."

 

Anh ta sững lại.

 

Anh ta không đáp lại lời tỏ tình của tôi, chỉ trở nên mãnh liệt hơn, khiến tôi không thể nói thêm lời nào nữa.

 

Những lời mà anh ta không muốn nghe.

 

Khi cơn say tan, tôi cũng tỉnh lại.

 

Lời tỏ tình đêm qua chỉ là sự đơn phương dũng cảm, là ý nguyện của riêng tôi. Anh ta thể cho tôi mọi thứ tôi muốn, ngoại trừ tình yêu.

 

Một khởi đầu không hề trong sáng, làm sao thể đòi hỏi một kết cục viên mãn?

 

Con người không thể muốn tất cả, vì vậy chuyện đêm đó chúng tôi không ai nhắc lại, chỉ là số lần anh ta đến đây dần ít đi.

 

Tôi chút sợ hãi, nhưng lại tự nhủ, anh ta sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Anh ta cưng chiều tôi như vậy, sao thể không cần tôi nữa?

 

Tôi quá phụ thuộc vào anh ta, phụ thuộc đến mức chỉ nghĩ đến một ngày anh ta rời đi, trái tim tôi đã đau đớn không thể thoát ra.

 

Một người chưa từng được đối xử dịu dàng như tôi, sau khi được ban phát chút ấm áp, sẽ rất khó để rời xa thứ cảm giác đó.

 

Nỗi bất hạnh của gia đình và sự thiếu thốn tình thương của cha từ khi còn nhỏ, khiến tôi càng khao khát tình yêu từ người khác giới.

 

Tôi biết mình đang làm gì.

 

Tôi đang tỉnh táo mà đắm chìm.

 

Chương trước
Chương sau