Kết Hôn Giả Thành Thật

Chương 10

"Hạ Hân, Hạ Hân..."

Lúc giật mình thức dậy, tôi đang nằm trong lòng Quý Hoài.

Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt đẹp trai được phóng đại của anh.

Trong chớp mắt tôi giật mình, tỉnh táo lại ngay.

Sau khi nhìn xung quanh một lượt, thấy mình không phảitrên xe mà đang ở trên ghế salon trong phòng.

Cho nên... Quý Hoài ôm tôi vào nhà à?

"Sếp Quý, ngại quá, tôi ngủ quên mất." Tôi vội nói.

Nhưng trong bầu không khí này, tôi hơi lúng túng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh, tim đập loạn nhịp.

Vẻ mặt của anh bình tĩnh: "Tôi đi rót nước cho em."

Vào giây phút anh xoay người, dường như tôi nhìn thấy lỗ tai của anh hơi đỏ lên.

Thì ra...

Anh cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Lúc này tôi nhìn xung quanh, những người khác đã ngủ.

Trai đơn gái chiếc, bầu không khí vô cùng mập mờ.

Ánh mắt nhìn nhau đều hơi lúng túng.

Quý Hoài khẽ ho một tiếng: "Em đi tắm trước đi."

Tôi không nói nhiều, gật đầu nói "Ừm", sau đó quay người rời đi.

Đi vào bồn tắm, tôi đưa tay vốc nước lạnh lên mặt mình mới cảm thấy nhiệt độ giảm đi.

Tim vẫn đang đập thình thịch, trong đầu chỉ còn gương mặt lạnh lùng đẹp trai của Quý Hoài.

Trong vô thức, tôi nghĩ tiêu rồi, chẳng lẽ mình thích anh rồi.

Sau đó liên tục lắc đầu, chuyện này không thể được.

Cho dù từ góc độ nào, hai chúng tôi đều không phải người trong cùng một thế giới.

Hơn nữa, còn Cố Hân.

Tôi buồn bã thở dài.

*

Cuối cùng dự án với Tập đoàn Tinh Duệ cũng đã chốt, hôm nay Cố Hân đến ký hợp đồng.

Hai người bọn họ ở trong phòng bàn bạc, tôi ở một bên hỗ trợ.

Bỗng nhiên Cố Hân nói với tôi quên mang theo một phần tài liệu, nhờ tôi xuống lầu đóng dấu giúp.

Tôi ra ngoài lấy cho bọn họ.

Khi quay lại, tôi đứng trước cửa mơ hồ nghe giọng nói nức nở của Cố Hân: "Cuối cùng anh đã tìm đượcấy."

Tôi giật mình.

Nói thẳng ra, Quý Hoài đứng đó, Cố Hân ôm anh từ phía sau.

Cố Hân... Đang khóc.

Lúc nhìn thấy tôi, hai người bọn họ tách ra theo phản xạ.

Tôi thì ngây ngốc một lúc sau mới phản ứng được: "Òm, xin lỗi, tôi..."

Tôi còn chưa nói xong, Quý Hoài đã lạnh lùng đi về phía tôi.

"Không phải xin lỗi cả."

Anh nói xong, bỗng nhiên kéo tay tôi đi ra ngoài.

"Hu hu..."

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hân ngồi xuống, ôm mặt khóc òa lên.

Mà Quý Hoài cũng không dừng lại.

Tôi hốt hoảng đi theo sau anh, mơ hồ nhớ lại, dường như đây là lần thứ hai xảy ra chuyện này, lần đầu tiên là ở quán ăn.

*

Dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số đồng nghiệp, Quý Hoài kéo tôi nhanh chân đi về phía trước, cả người tỏa ra khí thế lạnh lùng, không ai dám đến gần.

Anh đưa tôi đến cạnh xe.

"Lên đi."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế phụ, trong lòng thầm nghĩ anh sẽ không trút giận vào tôi chứ.

Anh ngồi vào một bên khác, khởi động xe, sau khi khởi động xe xong lại ngừng lại.

Bỗng nhiên anh nghiêng đầu sang, hỏi tôi: "Em không hỏi anh giữa anh và Cố Hân chuyện gì à?"

Giọng điệu của anh hỏi tức giận.

"Em... Hỏi chuyện gì?" Tôi ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh thất thố như vậy, khiến tôi không biết trả lời thế nào.

Đột nhiên tay của anh đập về phía vô lăng, xe phát ra tiếng "Tuýt".

Tôi giật nảy mình.

Đột nhiên anh quay đầu nhìn tôi: "Ở trong lòng em, anh không chút địa vị nào à?"

"Hửm?" Anh định nói chuyện gì.

"Em mau hỏi đi, chuyện giữa anh và Cố Hân." Anh áp sát tôi.

"Có, chuyện gì?" Tôi muốn khóc, rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì?

"Vì anh không muốn khiến em hiểu lầm." Anh nói.

*

*

Tôi nghe vậy hơi ngẩn người.

Trong lòng dâng lên một suy nghĩ.

phải anh không hề thích Cố Hân, phải anh... Thích tôi không?

"Vậy, vậy anh nói đi." Tôi căng thẳng nhìn anh.

Anh bình tĩnh nhìn tôi: "Ba năm trước, anh từng vô tình rơi xuống hồ, lúc đó một cô gái kéo anh lên."

Tôi sững sờ.

"Khi đó ý thức của anh vẫn mơ hồ, chỉ nghe cô gái đó loáng thoáng trò chuyện với người qua đường, trong tên của cô ấy chữ "Hân". Hơn nữa, cô ý trực ở phòng công tác đại học B."

"Sau khi anh khỏe lại đi đại học B tìm cô ấy, trong danh sách người ở phòng công tác đại học B chỉ một mình Cố Hân, trong tên chữ Hân."

"Anh nghĩ đó là cô ấy, cô ấy cũng không phủ nhận. Bọn anh ở bên nhau một thời gian, mới phát hiện cô ấy không phải nên chia tay."

"Cho nên..." Anh áp sát gần tôi hơn, ánh mắt như muốn ăn tôi.

"Cô gái kia là em, đúng không?”

 

Chương trước
Chương sau