Kết Hôn Giả Thành Thật

Chương 9

Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, tôi vẫn nằm trong lòng Quý Hoài như cũ.

So với ngày hôm qua ngượng ngùng, hôm nay chúng tôi vô cùng bình tĩnh.

Chỉ là tôi hơi khó hiểu.

Bình thường khi đi ngủ tôi thường nói mơ, nhưng tướng ngủ vẫn ổn, nhưng sao sau khi đến đây lại lộn xộn như vậy.

Ăn sáng xong đi làm, tôi đặt tài liệu đã chỉnh sửa vào đêm qua lên bàn của Triệu Phương.

Triệu Phương kinh ngạc: "Cô làm xong rồi à?"

Tôi lạnh lùng nói: "Chẳng phải trưởng phòng Triệu nói không làm xong thì không cho tan ca à."

Trong lòng tôi gào thét, muốn dùng cách này ép tôi từ chức à, nằmđi.

Sau đó, tôi nhìn thấy trưởng phòng và Cố Hân đang chờ thang máy.

Tôi trở về hỏi chị Vu: "Dự án ngày hôm qua vẫn chưa bàn xong à?"

Chị Vu nói: "Nghe nói còn phải thảo luận chi tiết."

Chị ấy khẽ nói: "Mấy hôm nay, cô ấy thường đi đến nơi này, sao tôi cảm thấy sếp Quý gặp nguy rồi, anh ấy không ngoại tình chứ..."

Chúng tôi nhìn nhau...

Đúng thế, tôi cũng cảm thấy như vậy.

*

Lần này Cố Hân rời đi rất sớm.

Buổi chiều ăn cơm xong, Triệu Phương và trưởng phòng nhân sự đến tìm tôi.

"Tiểu Hạ, em vào công ty làm cũng sắp ba tháng rồi."

Tôi gật đầu đáp lời, trong lòng lại cảm thấy sốt ruột.

Tôi nhìn Triệu Phương ở bên cạnh, ông ta vẻ vô cùng âm trầm.

Chẳng lẽ ông ta lại giỏ trò gì đó, dẫn đến tôi không vượt qua được vòng thử việc.

Trưởng phòng nhân sự cười ha ha nói: "Là như vậy, buổi sáng sếp Quý đi vào kho tư liệu, vô tình gặp trưởng phòng Triệu đang đi đưa tư liệu của dự án cũ. Sếp Quý cảm thấy xử lý khá ổn, hỏi trưởng phòng Triệu mới biết do em làm, hỏi em muốn làm trợ lý của sếp không."

Trợ lý?

Ánh mắt tôi như tỏa sáng.

Thảo nào đêm qua Quý Hoài lôi kéo tôi chỉnh sửa tài liệu, thì ra ý định này.

Tôi đã thoát khỏi móng vuốt của Triệu Phương rồi!

Ừm! Chắc chắn là như thế!

Ôm đùi này không hề sai!

Tôi vui vẻ đồng ý.

Trưởng phòng nhân sự vẫn chưa nói hết: "Còn một chuyện nữa."

Tôi vội căng lỗ tai ra nghe.

"Sếp Quý nhờ tôi nói với trưởng phòng Triệu, dự án này được sắp xếp rất tốt, cho nên năm nay các dự án khác đã hoàn thành cũng sẽ làm theo cách này. Sếp Quý nói để Tiểu Hạ hướng dẫn trưởng phòng Triệu, trong trường hợp không ảnh hưởng đến công việc chính, thì việc này do trưởng phòng Triệu tự mình làm.

Tôi sững người.

Quay sang nhìn Triệu Phương, mặt anh ta tái nhợt.

Ông ta run rẩy nói: "Các dự án đã hoàn thành trong năm nay đến mấy ngàn dự án, sếp Quý thật sự muốn tôi làm một mình sao?"

Trưởng phòng nhân sự gật đầu: "Sếp Quý nói trưởng phòng Triệu thể đào tạo Tiểu Hạ mới nhận chức hai tháng trở nên ưu tú như vậy, anh ấy tin rằng anh thể hoàn thành! Cố lên!"

Trường phòng nhân sự còn đặc biệt vỗ vai ông ta.

Tôi ở bên cạnh nín cười.

Trong đầu nhớ đến gương mặt bình tĩnh của Quý Hoài.

Chiêu gậy ông đập lưng ông, anh làm tốt lắm.

*

Trong ngày hôm đó, nhóm chị Vu giúp tôi thu dọn đồ đạc dời đến tầng cao nhất, cũng dặn dò tôi, sếp Quý chuyện gì phải nói cho bọn họ biết.

Tôi thành khẩn đồng ý.

Vị trí làm việc của tôi ở ngoài văn phòng của Quý Hoài.

Sau khi thu xếp xong, tôi gõ cửa văn phòng của anh.

"Vào đi." Giọng nói của anh vang lên từ bên trong.

Tôi đẩy cửa vào, anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Có chuyện gì?"

Tôi lúng túng, vội ho một tiếng: "Tôi đến để... Cảm ơn sếp Quý đã giúp tôi..."

Anh chăm chú nhìn tôi: "Cảm ơn thế nào?"

Tôi: "?"

Sau khi ngẩn người, tôi nói: "Sếp Quý, anh muốn cảm ơn thế nào?"

Anh dựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên ý cười.

"Tôi còn chưa nghĩ ra, hôm nào nghĩ xong rồi nói."

Tôi ngây ngốc đẩy cửa đi ra ngoài.

Sao tôi cảm giác... Bản thân lọt hố nhỉ?

*

Cho dù thế nào, tôi cũng nhanh chóng ổn định vị trí.

Vì dự án với Tập đoàn Tinh Duệ vẫn chưa bàn bạc xong, nên gần như ngày nào Cố Hân cũng đến tìm Quý Hoài.

Lúc cô ấy nhìn thấy tôi cũng vô cùng kinh ngạc.

Song, vì chúng tôi không quen nhau, chỉ cười khách sáo, không nói quá nhiều.

Trên thực tế, tôi cũng không quá nhiều chuyện để nói với cô ấy.

Công việc mới còn khó hơn tôi nghĩ, lại thêm tôi mới đné, nhiều thứ phải tìm hiểu.

Cho nên ngày nào cũng bận rộn rất mệt mỏi.

Ngày hôm sau, sau khi tan ca cũng đã khuya, Quý Hoài dẫn tôi đi ăn tối.

Trên đường về, tôi ngồi trên xe liên tục ngáp.

Quý Hoài hỏi tôi: "Mệt không?"

Tôi từ từ nhắm mắt lại, nói cũng không muốn nói, chỉ gật đầu.

Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của anh bên tai mình.

"Bây giờ thể nghỉ ngơi rồi." Anh nói.

 

Chương trước
Chương sau