Chương 8
Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi về bàn làm việc bận rộn đến trưa, không bao lâu sau đã đến lúc tan ca.
Mọi người nhanh chóng rời đi, trong văn phòng chỉ còn một mình tôi.
Tôi lấy tài liệu Triệu Phương đưa, nhắn tin cho Quý Hoài: "Sếp Quý, online đi cần cứu."
Tôi chờ rất lâu cũng không thấy anh trả lời, trong lòng tôi hơi buồn bực.
Người ta nói dựa lưng vào cổ thụ hóng mát, bây giờ trong công ty này không có cây nào to hơn Quý Hoài.
Đùi đã đưa đến cửa ngu sao mà không ôm.
Ban đầu tôi còn muốn tố cáo với anh chuyện xấu mà trưởng phòng dự án đã làm, kết quả anh không trả lời tôi.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận mở tài liệu ra, đang muốn kiểm tra đối chiếu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Lúc vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Quý Hoài đi về phía tôi.
"Sếp Quý!" Tôi hơi kinh ngạc đứng lên đón anh.
Anh bình tĩnh nhìn tôi: "Cứu chuyện gì?"
Vì thế tôi vô cùng căm phẫn nói những việc Triệu Phương làm khó dễ tôi cho anh nghe.
Đồng thời đẩy tư liệu trên bàn đến trước mặt anh.
"Anh xem, đây đều là dự án đã hoàn thành, còn bảo tôi kiểm tra đối chiếu một lượt, tôi có lý do tin rằng ông ta đang nhắm vào tôi!"
Phía sau đều có chữ ký của anh.
Tôi nhìn anh với vẻ mong đợi.
Anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Chỉ thấy anh gật đầu: "Ừm, vậy tôi làm cùng em."
Anh nói xong ngồi xuống, nghiêm túc lật tài liệu lên.
Tôi: "?"
Hình như có gì đó sai sai?
Tôi nói cứu tôi không phải là ý này.
Sao anh không làm theo mẫu?
"Sếp Quý, chẳng phải anh nên bảo tôi về nhà, sau đó ngày mai sẽ gọi Triệu Phương đến phê bình một phen à?"
"Tại sao?" Anh không ngẩng đầu lên, nói.
Tôi chần chờ đáp: "Đoản văn zhihu đều viết như thế."
Anh chăm chú nhìn tôi một lúc, đột nhiên thở dài: "Sau này bớt xem sảng văn zhihu đi."
Tôi: "..."
Tôi cắn răng ngồi xuống, âm thầm lườm anh.
Tôi không tin thực tế lại là như thế.
*
Tôi chịu đựng suốt ba tiếng, cuối cùng cũng chỉnh sửa xong tài liệu, sau đó duỗi lưng một cái.
"Ăn cơm nhé?" Anh cũng đứng lên.
Tôi điên cuồng gật đầu, cầm túi xách lên đi ra bên ngoài.
Tôi nghĩ rằng anh sẽ dẫn tôi đến nhà hàng Tây giá mỗi món năm chữ số, không ngờ anh lại dẫn tôi đi đến quán ăn món Quảng Đông bình thường ở ven đường.
Bây giờ đã muộn nhưng trong quán vẫn đông đúc, đủ thấy các món ăn ở đây được ưa chuộng thế nào.
Anh đưa menu cho tôi: "Món tôm hấp ở đây rất ngon."
Tôi liếc nhìn anh với vẻ kì lạ, chọn món tôm, lại chọn thêm mấy món nổi bật.
Thức ăn được đưa lên rất nhanh.
Quý Hoài nói đúng, hương vị rất ngon.
Tôi đang đói bụng, không hề khách sáo ăn đến mức quên trời đất.
Nhưng Quý Hoài ăn mấy đũa bỗng nhiên dừng lại.
Tôi theo ánh mắt của anh quay đầu nhìn lại.
Cố Hân đi đến từ phía sau lưng tôi.
*
"Trùng hợp quá, cô Cố cũng ở đây à." Quý Hoài đứng lên, lúc nhìn thấy Cố Hân, sắc mặt của anh thay đổi.
So với lúc gặp ban ngày, trên người Cố Hân thiếu đi sự sắc bén kiểu nữ cường, trái lại có vẻ dịu dàng, nhìn càng rung động hơn.
Cô ấy mỉm cười nói: "Trước kia... Chúng ta thường đến đây, không quên được vị tôm hùm hấp. Đúng lúc hôm nay ở gần đây nên đến, không ngờ trùng hợp như vậy."
À, thì ra đây là nơi bọn họ thường đến, chắc món Quý Hoài giới thiệu cho tôi là món cô ấy thích nhất.
Chẳng hiểu sao tôm hùm trong miệng tôi không còn ngon nữa.
"Em ngồi đây không ngại chứ?" Cố Hân chỉ vào ghế trống cạnh anh, hỏi.
Quý Hoài cười khách sáo: "Cô Cố cứ tự nhiên, chúng tôi ăn xong rồi, đi trước nhé."
Anh nói xong, kéo tôi đang kinh ngạc bước nhanh ra ngoài.
Tôi quay đầu, nhìn Cố Hân vẫn đứng đó nhìn chúng tôi.
Hai người này...
Có hiểu lầm à?
"Anh và cô Cố không sao chứ?" Tôi thử thăm dò hỏi.
"Bọn tôi không có việc gì cả." Anh nghiêm túc nói.
Tôi không kìm được mắng thầm, rõ ràng là có gì đó mà.
Tôi nghĩ đến đây chỉ cảm thấy xót thương cho mình. Ban nãy tôi còn chưa ăn no, bây giờ bụng đang kêu ục ục.
Dì giúp việc trong nhà đã nghỉ ngơi, muốn ăn gì chỉ có thể tự mình nấu.
Nhưng hôm nay bận rộn cả ngày, vô cùng mệt mỏi.
Tôi đang phân vân có nên đi nấu không, giọng nói của Quý Hoài vang lên: "Em không nhúc nhích là đang suy nghĩ gì vậy?"
"Tôi đói." Tôi nói.
Anh im lặng một lúc, hơi bất đắc dĩ nói: "Tôi đi nấu món gì đó cho em ăn."
Tôi kinh ngạc: "Anh còn biết nấu cơm à?"
Một sếp lớn như vậy còn biết nấu cơm?
Quý Hoài không nói gì, đi đến phòng bếp.
Một lát sau, anh bưng một bát mì ra.
Tôi ngửi thử, mùi hơi lạ.
Nếm thử một miếng...
"Làm tốt lắm, lần sau đừng nấu nữa." Tôi nói với vẻ mặt không cảm xúc.