Chương 1
1
Tôi ham rẻ nên đã đặt một gói nghỉ dưỡng suối nước nóng giá 199, nhưng mấy quy định nhận phòng ở khách sạn này thật sự quá khắt khe và kỳ quặc.
“Cô ơi, thẻ phòng của cô đây.”
Lễ tân nhìn tôi đánh giá: “Cô không phải là phụ nữ mang thai đấy chứ?”
Tôi lắc đầu.
Vừa vào phòng, tôi lập tức lấy que thử thai rồi đi vào nhà vệ sinh.
Kinh nguyệt đã trễ nửa tháng rồi.
Chắc không đến mức đen đủi thế đâu nhỉ?
Trong một phút chờ kết quả hiện ra, lòng tôi vô cùng bất an.
Cũng không hẳn vì mấy quy định quái gở của khách sạn, mà chủ yếu vẫn là vì tôi lo mình lỡ dính thật.
Không đâu, chắc chắn không.
Tôi tự trấn an bản thân, đã uống thuốc rồi, không đến mức đen như vậy đâu.
Trên que thử thai dần hiện lên vạch mờ, đúng lúc kết quả sắp rõ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa.
Tôi giật mình, tay run lên, làm que thử rơi luôn vào bồn cầu.
Cái bồn cầu thông minh này cảm ứng tệ hại, chỉ cần có động tĩnh là sẽ tự xả nước, không đến ba giây đã cuốn que thử trôi luôn xuống cống.
“Khốn thật…”
Tôi khẽ rủa một câu, đành phải rửa sạch tay rồi ra mở cửa.
“Chào buổi chiều cô.”
Ngoài cửa là lễ tân ban nãy, đến đưa đĩa trái cây chào mừng.
Tôi gật đầu, lùi lại một bước để anh ta mang vào.
“Cô thật sự không phải phụ nữ mang thai chứ?”
Trước khi rời đi, lễ tân lại xác nhận lần nữa.
Tôi giật mình, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh: “Không phải. Mà quy định của khách sạn mấy anh kỳ vậy? Sao lại không cho phụ nữ mang thai ở?”
Dù có lo phụ nữ mang thai ngâm suối nước nóng ảnh hưởng sức khỏe thì cùng lắm chỉ cần cấm vào khu suối là được, sao lại đến mức không cho ở luôn?
Lễ tân vẫn giữ nụ cười không đổi: “Tôi chỉ là người làm thuê thôi, mấy quy định đó là do ông chủ chúng tôi đặt ra.”
Thấy hỏi gì cũng không ra, tôi đành để anh ta rời đi.
“Cô ơi.”
Trước khi rời đi, lễ tân lại hỏi lần nữa: “Cô thật sự chắc mình đang tuân thủ đúng quy định chứ?”
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: “Anh hỏi mãi không chán à?”
Lễ tân không đáp, ánh mắt dán chặt vào nhà vệ sinh.
Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn lại, tim đập thót một cái.
Hộp que thử thai vừa xé ra đang để chình ình trên bàn, ba chữ “Giấy thử thai” nổi bật không thể lẫn.
________________
2
Không đợi lễ tân nói gì, tôi lên tiếng trước: “Tôi vừa thử rồi, không có thai. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi thử ngay trước mặt anh nữa à?”
Lễ tân nhìn tôi sâu một cái: “Cô không cần lo. Thẻ phòng một khi đã phát ra thì trước khi trả phòng chúng tôi sẽ không thu lại, cô chỉ cần tự chịu trách nhiệm với bản thân là được.”
Câu này nghe mà rợn tóc gáy, không giống đe dọa, cũng chẳng giống nhắc nhở, khiến lòng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu:
“Anh nói rõ xem, rốt cuộc là có ý gì?”
Lễ tân không trả lời, chỉ bắt đầu đọc máy móc các thông tin về khách sạn:
“Bữa sáng ở tầng 3, phục vụ từ 7 giờ đến 9 giờ, ngoài khung giờ không được vào.”
“Khu suối nước nóng ở tầng 7, mở ban ngày, đóng cửa lúc 10 giờ tối, ngoài giờ không được vào.”
“Xin hãy phân bổ thời gian hợp lý, nếu không cần thiết thì không nên đến sân thượng tầng trên cùng, kho tầng 1 hay các khu vực làm việc của khách sạn.”
Giọng điệu của lễ tân đều đều, không có chút cảm xúc nào, như thể đang nghe một con robot đọc kịch bản, khiến tôi nổi hết cả da gà.
“Được rồi, được rồi.”
Tôi xua tay ngắt lời anh ta: “Tôi chỉ muốn biết vì sao khách sạn lại có mấy quy định kỳ lạ này.”
________________
3
Lễ tân không trả lời, chỉ vô cảm lặp lại:
“Quy định là do ông chủ đặt ra.”
“Bữa sáng ở tầng 3, phục vụ từ 7 giờ đến 9 giờ…”
…
Tiễn lễ tân đi, tôi quay lại nhà vệ sinh chuẩn bị thử lại lần nữa, nhưng vừa mở que thử ra thì lại có tiếng gõ cửa.
Còn chưa xong nữa sao?
Tôi bắt đầu bực mình, nhét vội que thử vào túi rồi tức tối ra mở cửa: “Các anh—Giám đốc Trương??”
Nhìn thấy người đàn ông ôn hòa trước mặt, tôi sững người: “Sao anh lại ở đây?”
Trương Thừa Vũ mỉm cười, trông có vẻ khá vui: “Đúng là em rồi, Tiểu Ôn. Lúc nãy ở cửa thang máy anh còn tưởng nhận nhầm người.”
Gặp người quen, cảm giác kỳ lạ khi nãy dịu xuống phần nào, tôi cũng nhẹ nhõm hơn: “Em tranh thủ cuối tuần đến chơi, anh cũng vậy à?”
Trương Thừa Vũ cười: “Em quên lần trước gửi nhầm đơn đặt phòng cho anh à?”
Tôi chớp mắt, nhớ ra ngay.
Lúc đặt phòng có chương trình mời bạn bè giảm 20 tệ, tôi tiện tay gửi cho vài người, chẳng may gửi nhầm cho Trương Thừa Vũ một bản, dù tôi đã rút lại rất nhanh, không ngờ anh vẫn thấy được.
“Anh thấy quảng cáo giới thiệu cũng ổn nên đến xem thử.” Trương Thừa Vũ nói.
“Chỉ là không ngờ quy định ở đây lại quái đản vậy.”
Anh nói với vẻ bất lực: “Ban đầu anh đi với nhà hàng xóm, nhà họ có đứa bé năm tuổi không được nhận phòng, cả nhà tức quá dọn đi luôn.”
Tôi gật đầu, đúng là phi lý thật.
“Nhưng mà.”
Trương Thừa Vũ bất chợt đổi giọng: “Em có từng nghe câu này chưa, mỗi một quy định phi lý đều từng có một câu chuyện còn phi lý hơn đằng sau.”
“Em nói xem khách sạn này, liệu có từng xảy ra chuyện gì không?”