Khách sạn kỳ lạ

Chương 2

4

Chuyện gì có thể liên quan đến cả trẻ dưới sáu tuổi, người già trên sáu mươi, người khuyết tật lẫn phụ nữ mang thai cùng một lúc chứ??

Có lẽ nét mặt tôi lúc đó quá ngỡ ngàng, Trương Thừa Vũ bật cười ngay: “Em cứ coi như anh nói nhảm đi. Anh thấy gần đây có một quán ăn, muốn rủ em đi ăn tối.”

Sếp đã mời, thân là nhân viên thì tôi đâu dám từ chối.

Thế là tôi thay quần áo đơn giản rồi đi cùng Trương Thừa Vũ ra ngoài.

Khách sạn suối nước nóng nằm ở nơi hẻo lánh, taxi cũng chẳng chịu chạy vào, may mà quán ăn ở gần, đi bộ cũng tới được.

Lúc ăn xong trở về, trời đã tối hẳn, không khí ẩm ướt, ngột ngạt, trong gió còn vương chút mùi mưa.

Tôi nhớ lại dự báo thời tiết hai ngày nay nói sẽ có mưa lớn, không biết khu suối nước nóng có mở như bình thường không.

Vừa đến cửa khách sạn, đã nghe tiếng ồn ào từ đại sảnh vọng ra, náo loạn như có chuyện lớn xảy ra.

Tôi và Trương Thừa Vũ nhìn nhau một cái, bước nhanh vào trong, túm lấy lễ tân hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao mà ồn ào thế?”

Lễ tân mặt mày tái nhợt: “Có người khai gian tuổi của con! Dắt một đứa bé dưới sáu tuổi vào ở!”

Trương Thừa Vũ cau mày: “Người ta đã ở rồi, các anh còn đuổi họ đi à?”

“Không phải!”

Lễ tân sắc mặt sầm lại: “Là đứa bé đó!”

“Đứa bé đó mất tích rồi!”

________________

5

Người mất con là một đôi vợ chồng trẻ.

Họ đã tìm con hơn nửa tiếng vẫn không thấy đâu, giờ họ khăng khăng đòi báo cảnh sát.

“Báo cảnh sát cũng vô ích.”

Lễ tân ngước mắt nhìn lên tầng, mặt dần trắng bệch: “Đứa bé đó tìm không được đâu, là nó dẫn đi rồi!”

Nó?

Ai cơ?

Người cha nghe vậy như hiểu ra điều gì, lập tức túm lấy vai lễ tân gào lên: “Tôi biết rồi! Nhất định là khách sạn các người giở trò! Là vì chúng tôi khai gian tuổi con nên các người mới cố tình cảnh cáo đúng không?!”

“Các người còn lương tâm không? Con trai tôi mới có hơn năm tuổi, các người bắt cóc một đứa nhỏ làm gì? Có giỏi thì nhằm vào tôi đây này!!”

Thấy sắp có xô xát, mấy người hóng chuyện cũng ùa lên can ngăn:

“Anh đánh anh ta có ích gì, phải hỏi xem anh ta giấu con anh ở đâu chứ!”

“Đúng đó! Cái nó mà anh ta nói là ai? Sao lại có thể dắt con người ta đi được?!”

Lễ tân bị xô đẩy tới mức chao đảo mà vẫn không chịu nói gì, vẻ mặt sợ hãi đến mức như sắp khóc đến nơi: “Đã bảo các người phải tuân thủ quy định! Sao lại không chịu nghe?! Xong rồi! Giờ thì tất cả chúng ta đều xong rồi!!”

Thấy vẻ mặt hoảng loạn của anh ta không giống giả vờ, tôi cố chen vào giữa đám đông đang phẫn nộ hỏi rõ: “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói rõ ra đi!”

Lễ tân gần như khóc: “Các người không biết khách sạn này trước kia là tư dinh của một viên quân phiệt à? Không biết vợ ông ta chết bệnh ở đây sao?!”

“Con trai bà ta chết bất ngờ khi mới sáu tuổi, bà ta từ đó phát bệnh, rồi cũng chết luôn trong nhà này. Sau khi chết, hồn ma bà ta vẫn vất vưởng trong khách sạn. Chỉ cần thấy trẻ con dưới sáu tuổi… bà ta sẽ tưởng là con mình và ôm đi!”

“Mẹ kiếp, đừng có bịa chuyện dọa người!!”

Người cha nổi giận, đấm thẳng vào mặt lễ tân: “Kể chuyện ma cái quái gì, trả con cho tao!!”

Lễ tân ngã ngửa ra đất, không biết nhìn thấy gì mà sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Tôi theo ánh mắt anh ta nhìn lên—ở góc rẽ cầu thang tầng hai, vạt váy đỏ của một chiếc sườn xám khẽ lướt qua.

________________

6

Có lẽ vẻ mặt tôi quá đỗi sững sờ, người cha cũng ngẩng đầu nhìn theo, sắc mặt lập tức thay đổi, vớ lấy cái bình hoa bên cạnh rồi lao thẳng lên lầu:

“Đm, tao phải xem rốt cuộc là cái thứ gì dám dắt con tao đi, tao không sợ mày là người hay là ma!!”

Lễ tân định ngăn cản nhưng không kịp nữa, người đàn ông kia ba bước đã phóng lên tầng hai, biến mất sau góc khuất.

Sảnh khách sạn dần chìm vào im lặng.

Những người vừa thấy bóng dáng chiếc váy đỏ cũng không ít, nhưng tất cả đều mặt mày tái mét, không ai dám bước lên theo.

Lễ tân lẩm bẩm: “Xong rồi, lần này thì xong thật rồi… chỉ cần có một người bị cuốn đi, bọn họ… tất cả sẽ đều xuất hiện.”

Tôi nghe vậy liền cau mày, không nhịn được hỏi: “Nếu trẻ con dưới sáu tuổi bị dẫn đi là vì bà quân phiệt đó, thì mấy quy định còn lại là vì sao?”

Đến nước này rồi, lễ tân cũng không giấu nữa:

“Người già trên sáu mươi là vì cha của chủ nhà đời thứ hai. Ông ấy từng bị lao phổi, con trai không muốn chữa trị nên lừa ông rằng ai sống đến sáu mươi cũng sẽ mắc bệnh rồi chết. Vì thế sau khi chết, ông vẫn tin điều đó, hễ thấy ai trên sáu mươi tuổi trong khách sạn, ông sẽ dắt đi… đưa họ đến chỗ chết.”

“Người khuyết tật là vì cô con gái út của chủ nhà thứ hai. Cô ấy sinh ra đã thiếu một cánh tay, suốt ngày bị nhốt trên gác xép vì cha mẹ thấy xấu hổ, cuối cùng cũng chết luôn trong đó. Chỉ cần cô ấy thấy người nào khuyết tật, sẽ kéo người đó lên gác xép và nhốt lại.”

“Còn về phụ nữ mang thai…”

Lễ tân vừa định nói, thì một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên từ tầng hai.

7

Giây tiếp theo, người cha của đứa bé vừa la hét vừa lăn xuống từ tầng hai, người đàn ông hung hăng khi nãy giờ mặt cắt không còn giọt máu, cả cơ thể run rẩy như phát điên:

“Có người… váy! Váy đỏ!!”

Đám đông cũng bị dọa cho khiếp vía, kêu gào chạy toán loạn.

Đúng lúc đó, ngoài trời chớp lóe lên, tiếng sấm nổ ầm vang!

Trời bắt đầu mưa.

Trương Thừa Vũ thấy vậy liền kéo tôi đang định lao ra ngoài: “Bên ngoài vừa mưa vừa sét, lại nhiều cây như thế, chạy ra chẳng khác nào tự đón sét đánh!”

Nói thật thì lúc đó tôi bắt đầu hoảng thật, cố gắng giằng tay ra: “Em lái xe đến! Em ra lấy xe đi luôn cũng được! Em không muốn ở lại cái chỗ ma quỷ này thêm một phút nào nữa!”

“Trời tối đen mưa to, em lái xe xuống núi chẳng khác nào tìm chết!”

Trương Thừa Vũ ấn nhẹ vai tôi, cố trấn an: “Anh không tin thật sự có ma, nói không chừng là nhân viên khách sạn đang bày trò làm chương trình thực tế dở hơi ấy.”

Tôi bị anh quát làm cho sững người, đầu óc trống rỗng vài giây, cũng bắt đầu dần bình tĩnh lại.

Vài giây sau, tôi miễn cưỡng cất lời: “Giờ phải làm sao?”

Trương Thừa Vũ đảo mắt nhìn quanh, thấy một phòng chứa đồ, liền kéo tôi chạy vào: “Tạm thời trốn ở đây, anh thử gọi điện báo cảnh sát.”

Bên trong phòng chứa đồ ánh sáng rất yếu, còn có mùi kỳ lạ, tôi ngồi ôm gối co người lại, cơ thể run rẩy không ngừng.

Trương Thừa Vũ bấm điện thoại, sau cùng thở dài bực bội: “Trời đang mưa sấm, tín hiệu kém quá, gọi mãi không được.”

Thấy tôi đang run, anh vòng tay qua vai tôi, trấn an: “Không sao đâu, chắc chắn là khách sạn đang giở trò, có khi là chương trình dàn dựng gì đó.”

Tôi mím môi: “Nhưng em vẫn thấy mấy quy định quái gở kia rất khó hiểu…”

Đặc biệt là cái quy định cuối cùng mà lễ tân vẫn chưa kịp nói—về phụ nữ mang thai.

Trương Thừa Vũ thoáng ngập ngừng, định nói gì đó thì ngoài trời lại vang lên tiếng sét lớn, ngay sau đó điện phụt tắt, cả căn phòng chìm trong bóng tối.

“Chắc là chập điện rồi.” Trương Thừa Vũ thở dài, định mở đèn pin điện thoại.

Nhưng đúng lúc đó, ở góc phòng chứa đồ bỗng vang lên một tiếng khẽ:

“Khụ khụ.”

8

Cả tôi và Trương Thừa Vũ đều sững lại.

“Ai đó?!”

Trương Thừa Vũ lập tức bật đèn pin quét qua, nhưng ở góc phòng chỉ có một chiếc ghế bập bênh cũ.

“Chắc là có ai ở tầng trên hay tầng dưới ho thôi.” Tôi cố gắng không để bản thân suy diễn, “Chắc khách sạn cách âm không tốt.”

Dưới ánh đèn, mặt Trương Thừa Vũ cũng hơi tái, nhưng anh vẫn cố gượng gật đầu, rồi nhìn điện thoại: “Điện thoại em còn bao nhiêu phần trăm? Máy anh sắp hết pin rồi.”

Nghe vậy tôi lấy máy ra: “Còn chút, để em bật đèn pin thay anh.”

Anh gật đầu, tắt đèn của mình.

Tôi liền bật đèn pin.

Tắt cái này, bật cái kia—khoảng cách chưa đến nửa giây.

Nhưng chỉ trong nửa giây đó, tiếng ho lại vang lên trong bóng tối.

“Khụ khụ!”

Tiếng ho lần này—ngay sau lưng tôi.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người.

Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy…

Tiếng ho đã từ góc phòng chuyển đến phía sau tôi.

Cả người tôi cứng đờ, không dám động đậy, chỉ dám ra hiệu bằng ánh mắt với Trương Thừa Vũ.

Anh cũng khá gan, nín thở quay đầu nhìn, rồi nhẹ nhõm thở ra: “Không có ai cả.”

Tôi thì chẳng dám thả lỏng chút nào: “Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra? Chẳng lẽ… thực sự có ma?”

Tôi không khỏi nhớ tới lời lễ tân nói—về ông già bị lao phổi… chẳng lẽ là ông ta…

“Đừng dọa mình nữa!”

Đến nước này rồi, Trương Thừa Vũ vẫn một mực vô thần, đứng dậy kiểm tra xung quanh, còn gõ gõ tường: “Nghe này, tường ở đây rất mỏng, âm thanh dễ xuyên qua.”

Phải, nhiều khi chuyện ma quái không tồn tại, thứ tồn tại chỉ là lòng người dơ bẩn.

Tôi gắng gượng kiểm soát suy nghĩ, cũng đứng dậy: “Vậy giờ tính sao?”

Trương Thừa Vũ nhìn tôi: “Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết. Phải tìm chỗ nào tín hiệu mạnh để gọi cảnh sát.”

Tôi hít sâu một hơi: “Lên sân thượng?”

Trương Thừa Vũ đưa tay nắm nhẹ mu bàn tay tôi, vừa trấn an vừa giữ khoảng cách hợp lý: “Yên tâm, em là trợ lý đắc lực của anh, em mà có chuyện, người đầu tiên không đồng ý là anh.”

Tôi gượng cười một chút.

Thấy tôi bình tĩnh lại, Trương Thừa Vũ đi đầu ra cửa, từ từ mở ra.

Gần như ngay lúc ấy, tôi lập tức nhận ra mí mắt anh giật mạnh một cái, như thể vừa thấy thứ gì khiến anh không dám tin.

Chương trước
Chương sau