
Khanh Khanh Hà Từ
Nhất Khoả Đại Nguyên Tiêu
Khanh Khanh Hà Từ
Ta vốn mang bệnh tật, dẫu dung nhan khuynh thành song số mệnh lại quá đỗi ngắn ngủi.
Không ít danh y từng phán rằng ta chẳng thể sống quá mười chín tuổi.
Cho đến một ngày nọ, ngoài phủ xuất hiện một đạo sĩ du phương. Ông ấy đưa tay chỉ, thẳng thừng nói cơ hội sống mong manh của ta nằm ở phương Nam.
Thanh mai trúc mã của ta, bất chấp lời can ngăn, một lòng muốn vào Nam tìm thuốc cho ta.
Khi còn một tháng nữa là đến sinh nhật thứ mười chín của ta, hắn cuối cùng cũng mang theo thuốc cứu m/ạng, chậm rãi trở về.
Thế nhưng, vừa gặp mặt, hắn lại mở lời muốn ta rộng lượng.
Hắn ôm một cô nương trong lòng, nét mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Khanh Hòa, Triệu lão gia chịu trao thuốc cho ta, điều kiện duy nhất là ta phải cưới Nguyệt nhi. Để cứu nàng, ta thực chẳng còn cách nào khác.”
“Nàng hãy yên tâm, đó chỉ là thiếp thất trên danh nghĩa thôi. Trong lòng ta, nàng mãi mãi là thê tử của ta.”
Ta ngơ ngẩn nhìn người đang thao thao bất tuyệt trước mặt.
Người này líu lo một hồi rốt cuộc đang nói những gì vậy?
Nào là thê tử, nào là thiếp thất… Hắn chẳng lẽ không thấy ta đang búi tóc phụ nhân hay sao?
Ta đã thành thân từ lâu rồi mà!