1
GIỚI THIỆU:
Tẩu tẩu đem ta hứa gả cho người khác.
Người ấy là một vị thiếu tướng quân bước ra từ núi thây biển m.á.u.
Nàng nói:
“Hắn quyền cao chức trọng, lại một lòng một dạ, tuyệt sẽ không phụ muội.”
Ta đỏ mặt thẹn thùng, khẽ gật đầu đồng ý.
Nào ngờ sau khi thành thân, trải qua một phen giày vò, ta mới biết được chân tướng.
Thì ra hắn là thanh mai trúc mã của tẩu tẩu.
Năm xưa lúc sa cơ thất thế, hắn từng bị nàng bỏ rơi.
Hắn muốn nàng bồi thường cho mình một người thê t.ử.
Mà tẩu tẩu lại sợ hắn dây dưa không dứt, càng sợ hắn trả thù.
Vì thế nàng nói:
“Đây là tiểu cô t.ử nhà chồng ta, dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, còn hơn cả ta năm ấy.”
Cứ như vậy, nàng đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng.
Đến khi sống lại, quay về đúng lúc tẩu tẩu đang viết canh thiếp, ta liền đè tay nàng lại, lấy ra tín vật mà mẫu thân quá cố để lại.
“Muội đã có hôn ước rồi.”
01
"Hôn ước?"
Tẩu tẩu giật mình, đặt b.út xuống. Một giọt mực b.ắ.n lên mặt giấy, làm hỏng tấm hồng thiếp kia.
“Ta chưa từng nghe nói đến.”
Ta quay mặt đi, không muốn nhìn nàng.
“Đó là hôn ước do mẫu thân định từ nhiều năm trước. Người đã hứa gả ta cho đứa con chưa chào đời của khuê trung mật hữu. Chuyện này rất ít người biết.”
“Nhưng mẫu thân là người trọng chữ tín. Trước khi gặp được vị công t.ử ấy, ta không thể gả cho người khác.”
Nàng siết c.h.ặ.t chiếc khăn trong tay, kinh nghi bất định, sốt ruột đến mức lệ đã đọng nơi hàng mi.
“Nhưng...”
“Nhưng tẩu đã nhận lời với Thiếu tướng quân rồi. Hắn ghét nhất những kẻ thất tín bội nghĩa, chỉ e sẽ giận lây sang tẩu.”
Vị Thiếu tướng quân trong lời nàng tên là Tạ Dực.
Xuất thân hàn môn, lập công phong hầu.
Người người đều nói đó là một nhân vật phong thần tuấn lãng, dung mạo kinh thế. Chỉ tiếc tính tình lạnh nhạt bạc tình, không dễ gần. Đã quá tuổi nhược quán mà vẫn chưa có hôn sự.
Kiếp trước, tẩu tẩu từng nói với ta:
“Ta và hắn là cố nhân, hiểu rõ phẩm hạnh của hắn. Hắn sẽ đối xử tốt với muội.”
Ta tin nàng.
Cho nên, ta đã gả.
Đêm tân hôn, cây hỷ xứng nhẹ nhàng vén khăn đỏ của ta lên.
Ánh nến long phụng vàng nhạt soi sáng gương mặt người thanh niên.
Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ hứng thú.
“Ồ, hóa ra phu nhân của ta... lại có dung mạo như thế này.”
Khi ấy ta không hiểu ý trong lời nói ấy, còn tưởng hắn hài lòng với dung nhan của mình, nên đỏ bừng mặt cúi đầu.
Ban đầu, hắn đối xử với ta rất tốt.
Mọi việc đều tôn trọng ta.
Ta thật sự cho rằng đây là một mối lương duyên.
Mãi đến một lần về nhà ngoại.
Tình cờ đi lạc đến một viện t.ử đã bỏ hoang từ lâu.
Ta nhìn thấy tẩu tẩu bị hắnép vào góc tường, cúi đầu rơi lệ.
Tạ Dực rất cao.
Bóng dáng hắn phủ xuống một khoảng tối.
Hắn thong thả thưởng thức dáng vẻ yếu đuối sợ hãi của nàng.
“Ta sẽ không dung thứ cho việc nàng cùng hắn cầm sắt hòa minh.”
“Bây giờ, san bằng phủ này, cướp lại thanh mai của ta, dễ như trở bàn tay.”
“Nàng tốt nhất nên cầu mong người nàng gả cho ta khiến ta vừa ý, để ta dập tắt ý nghĩ trả thù nàng.”
Mà nàng thì nức nở, cầm tay áo hắn lau nước mắt.
“Chuyện năm đó... ta cũng có nỗi khổ riêng.”
Lúc ấy ta mới biết.
Giữa hai người họ từng có một đoạn quá khứ không ai hay biết.
Vốn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư.
Nàng từng vì muốn gả vào cao môn mà vứt bỏ hắn như chiếc giày rách.
Huynh trưởng của ta đoạt người mình yêu, nên cũng bị hắn oán hận.
Còn ta...
Chỉ là món quà bồi thường nàng đưa cho Tạ Dực.
Là quân cờ để Tạ Dực uy h.i.ế.p huynh trưởng ta.
Mối rung động duy nhất trong đời ta.
Lại trở thành vật tế cho cuộc phong nguyệt đầy sóng gió của họ.
Ta vốn không giấu được tâm sự.
Đã khóc không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng còn cãi nhau một trận với Tạ Dực.
Sau khi hoàn toàn trở mặt với hắn.
Hắn cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Bỏ đi vẻ ôn nhuận như ngọc thường ngày.
Đôi mắt phượng khẽ nheo lại.
Hắn siết lấy cổ tay ta, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.
“Huynh trưởng nàng làm quan cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Chuyện phân phòng ở riêng với ta, nàng suy nghĩ lại đi?”
Giọng điệu nhẹ tênh.
Nhưng ác liệt đến cùng cực.
Những năm sau đó.
Chúng ta đồng sàng dị mộng.
Trên giường, hắn ghét sự lạnh nhạt của ta.
Đầu ngón tay từ mái tóc vuốt xuống gò má.
Môi dán bên cổ ta, khẽ thở dài một tiếng.
Đến khi ta chẳng còn tỉnh táo, hắn lại dùng đủ mọi cách dỗ dành.
“Người đàn ông cùng tộc cùng vai vế với nàng, lớn tuổi hơn nàng, gọi là gì?”
Ta mơ hồ đáp:
“Ca ca...”
Tạ Dực bật cười hài lòng.
Hắn lau đi mồ hôi nơi trán ta, khẽ đáp:
“Ừm.”
“Vậy phu quân của tẩu tẩu nàng thì gọi là gì?”
Lúc ấy ta mới hiểu ra ý hắn.
Vừa xấu hổ vừa tức giận.
Ta c.ắ.n mạnh vào hổ khẩu tay hắn, để lại một dấu răng rất lâu cũng không tan.
Năm năm thành thân.
Dày vò lẫn nhau.
Dài đằng đẵng như đã tiêu hao mất nửa đời người.
Ta không muốn sinh con cho hắn.
Từng uống t.h.u.ố.c tránh thai.
Cũng từng cầm kiếm đ.â.m xuyên bả vai hắn.
Về sau, trong một lần đi săn gặp thích khách.
Tạ Dực cũng đã mệt mỏi rồi.
Hắng chắn cho ta một mũi tên.
Khẽ nâng mí mắt lên.
Khóe môi mang theo nụ cười nhạt đến gần như không thấy.
“Người sắp c.h.ế.t, lời nói thường là thật lòng.”
“Vậy lần này ta nói... nếu có kiếp sau, ta thà không trả thù nàng ấy nữa, cũng sẽ buông tha cho nàng.”
“Nàng tin không?”
Ta không tin.
Khi ấy hắn vẫn cố chống đỡ, không chịu nhắm mắt.
Người ngoài nghe không rõ lời hắn nói, còn tưởng chúng ta là đôi phu thê ân ái.
Họ ép ta hứa hẹn chuyện kiếp sau.
Ta chỉ có thể đáp:
“Được.”
Nhưng đời này...
Dù thế nào đi nữa.
Ta cũng không muốn giẫm lại vết xe đổ ấy.
“Ta chưa từng đồng ý.”
Ta siết c.h.ặ.t đ.ầ.u ngón tay.
“Đó là chuyện giữa tẩu và hắn ta. Cớ gì phải kéo ta vào?”