2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
02
Ta được dạy dỗ từ nhỏ phải dịu dàng hiểu lễ.
Chưa từng nói chuyện với tẩu tẩu bằng giọng điệu như thế.
Sắc mặt nàng thoáng trắng bệch.
Giống như bị người ta đ.â.m trúng tâm sự.
“Cái gì gọi là chuyện giữa ta và hắn?”
“Mẫu thân muội mất sớm. Trưởng tẩu như mẹ.”
“Ta có lòng lo liệu hôn sự cho muội. Muội không cảm kích thì thôi, lại còn nói những lời như thế...”
Nói đến đoạn xúc động.
Vành mắt nàng đỏ hoe.
Mỹ nhân ngấn lệ.
Ánh mắt như sóng nước dập dềnh.
Khó trách Tạ Dực mãi không quên được nàng.
Huynh trưởng ta cũng cam lòng nhường nhịn nàng mọi bề.
Ta siết c.h.ặ.t di vật của mẫu thân.
Vẫn không chịu nhượng bộ.
“Danh tiếng của hắn không hay, ta không muốn gả.”
“Huống hồ mẫu thân đã hứa trước với người khác.”
“Tẩu vốn là cố nhân của hắn, chỉ cần giải thích rõ ràng, chưa chắc hắn không thể thông cảm.”
Tẩu tẩu lặng im.
Sắc mặt trắng như giấy.
Mãi về sau ta mới biết.
Ngay khi vừa đến kinh thành, Tạ Dực đã nghĩ cách đưa thư cho nàng.
Trong thư.
Hắn uy h.i.ế.p nàng.
Nói sẽ trả thù nàng.
Sẽ hủy sạch cuộc sống bình yên mà nàng đã khổ tâm vun đắp.
Nàng biết tính tình hắn cố chấp cực đoan.
Cho nên mới sợ hãi đến vậy.
Nhưng thật ra.
Không cần phải lo lắng như thế.
Kiếp trước, trong thư phòng của Tạ Dực, ta từng nhìn thấy một bức họa của nàng.
Dòng lạc khoản ghi vào tháng ba năm ấy.
Trong tranh, thiếu nữ tuổi mười sáu, dùng quạt tròn che mặt.
Ta không nhận ra là ai.
Đứng nhìn rất lâu.
Tạ Dực đẩy cửa bước vào, lập tức thu bức họa lại.
Hắn rất cao.
Mỗi lần nhìn ta đều mang theo cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Đôi mày lạnh nhạt.
“Cút ra ngoài.”
Khi ấy chúng ta vừa mới thành thân.
Ta bất ngờ biết được.
Trong lòng hắn có một người.
Một người được hắnnâng niu, trân trọng đến tận xương tủy.
Người khác chỉ nhìn thêm một cái thôi, cũng đã là sự khinh nhờn.
Vào thời điểm ấy, Tạ Dực vẫn xem nàng là chấp niệm không thể có được của tuổi trẻ, là vầng minh nguyệt cầu mà chẳng tới.
Chỉ cần nàng chịu mềm giọng với chàng một câu, hắn sẽ lập tức thu tay.
Đó là chuyện giữa hai người họ.
Ta không muốn quan tâm.
Ta chỉ âm thầm sai người dò hỏi tin tức về vị cố hữu ở Dương Châu mà mẫu thân từng nhắc đến.
Bọn họ yêu hận dây dưa.
Còn đời này.
Ta chỉ muốn tránh xa càng xa càng tốt.
03
Tin tức còn chưa truyền đến, ta đã nghe nói tẩu tẩu muốn lo liệu hôn sự cho đường muội.
Huynh trưởng nghe xong thì thấy có phần buồn cười.
“Nàng từ khi nào lại có sở thích làm mai cho người khác vậy?”
Tẩu tẩu mím môi cười.
“Người nhờ ta làm mai là một vị quý nhân. Nghe nói nữ nhi nhà họ Hứa hiền thục đoan trang, nên có ý cầu thân. Ta nghĩ đây là một mối lương duyên, chỉ tiếc Vân Triều đã có hôn ước rồi.”
“Nhất định phải là cô nương nhà họ Hứa sao?”
Tẩu tẩu cúi đầu, trầm mặc một lát, rồi khẽ đáp, giọng điệu khó dò:
“Nhất định phải là người họ Hứa.”
Ta biết.
Nếu người cưới không phải nữ nhi nhà họ Hứa, thì Tạ Dực sẽ không còn lý do lấy cớ đưa thê t.ử về nhà ngoại để gặp trưởng tẩu nữa.
Mà nàng, chỉ cần bồi cho Tạ Dực một người thê t.ử.
Là ai cũng được.
Trong hoa sảnh, nàng nắm tay vị cô nữ ấy.
“Ta có một vị cố giao muốn cưới muội muội bên nhà chồng ta. Nếu ngươi gả qua đó, sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, mang cáo mệnh trong người, lại chẳng cần phụng dưỡng công bà.”
Phụ thân của đường muội mất sớm. Nàng cầu đến huynh trưởng ta nương nhờ, lúc này vẫn còn do dự.
“Vì sao hôn sự này... lại không dành cho đường tỷ?”
Ánh mắt tẩu tẩu thoáng ảm đạm.
“Nó tâm khí cao lắm...”
Ta vén rèm châu, bước vào, nhìn thẳng nàng.
“Bởi vì người đó tính tình rất tệ, trong lòng còn có bạch nguyệt quang. Không phải lương phối gì cả.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi.
Nhưng sau lưng, ta âm thầm mua chuộc người làm vườn, nhờ chuyển một phong thư cho đường muội.
Ta nói với nàng.
Đó là một kẻ rất tồi tệ.
Hắn sẽ lợi dụng nàng, khinh rẻ nàng.
Ngoài một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực ra, nàng sẽ chẳng có được gì.
Thế nhưng hai ngày sau.
Trên hành lang, tẩu tẩu gọi ta lại từ phía sau.
“Nó đã đồng ý rồi.”
“Hứa Vân Triều.”
Nàng khẽ xoay cành hoa rủ xuống trong tay, giọng nói lạnh đi vài phần.
“Không phải ai cũng giống muội, sinh ra trong danh môn vọng tộc, lại có một huynh trưởng trẻ tuổi tài cao.”
“Không cần hy sinh hôn sự của chính mình.”
“Thiếu tướng quân tuy có khuyết điểm, nhưng vẫn không che lấp được ưu điểm. Nó rất hài lòng.”
Lời ấy như một mũi kim đ.â.m vào lòng ta.
Ta quay đầu nhìn nàng.
Nàng nhắm mắt lại, đôi mày khẽ nhíu, dường như đang chịu đựng đau đớn.
Kỳ thực, nàng cũng đang nói về chính mình.
Nếu năm đó có thể lựa chọn, nàng sẽ không phụ bạc Tạ Dực, để rồi gả cho huynh trưởng ta — người mọi thứ đều tốt, chỉ riêng không phải người nàng yêu.
Mà giờ đây, nàng chỉ có thể như bị d.a.o cùn cứa từng nhát vào tim, trơ mắt nhìn hắn cưới người khác.
04
Tin tức Tạ Dực đính hôn với Nhị tiểu thư nhà họ Hứa nhanh ch.óng truyền khắp kinh thành.
Nhà ta từ lâu đã phân gia với các thúc bá.
Trong kinh thành này, Nhị tiểu thư nhà họ Hứa không chỉ có mình ta.
Người trở về báo tin chúc mừng ta, nhưng lại có phần khó hiểu.
“Nhị tiểu thư sắp có hỷ sự, vì sao còn dò hỏi chuyện hôn ước năm xưa?”
Lòng ta rối như tơ vò, chỉ cúi đầu nhìn những đầu ngón tay.
“Người đính hôn là đường muội của ta.”
“À.”
Người kia khẽ thở ra một hơi.
“Cũng thật trùng hợp. Vệ phu nhân quả thực có một vị công t.ử đang lo chuyện hôn nhân, xem như ông trời se duyên.”
“Phu nhân còn hỏi ta, có phải tiểu thư chịu ấm ức gì không.”
“Nếu thật như vậy, nể tình giao hảo năm xưa, dù không bàn đến hôn sự, bà ấy cũng sẽ giúp đỡ.”
Mắt ta chợt cay xè, vội cúi đầu.
“Vậy cũng phiền ngươi nhắn lại giúp ta. Qua một thời gian nữa, ta sẽ tới Dương Châu thăm ngoại tổ mẫu, cũng sẽ đích thân đến bái kiến Vệ phu nhân.”
Ta đã quyết định rời kinh.
Ngày trở về chưa định.