4
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qRr6eny1F
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta vùi trong lòng bà, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không nói nên lời.
Chỉ là...
Nhi t.ử của bà lại không có tính tình ôn hòa như thế.
Từ xa đã nghe thấy tiếng động.
Nha hoàn đứng ngoài cửa ngăn cản.
“Công t.ử, phu nhân đang ôn chuyện với Nhị tiểu thư nhà họ Hứa!”
“Ôn chuyện?”
Giọng nói ấy trong trẻo sáng sủa, đầy khí phách thiếu niên, nhưng vẫn thấp thoáng vài phần bất mãn.
“Ta nghe nói rồi.”
“Vị cô nương ấy chính là vị hôn thê trong lời đồn của ta.”
“Nhưng ta mới mười bảy tuổi, chẳng lẽ đã phải mặc người sắp đặt, cưới một người chưa từng quen biết sao?”
Nha hoàn lúng túng.
“Chuyện này...”
Vệ phu nhân ngẩng đầu, lau sạch nước mắt, áy náy cười với ta.
“Khuyển t.ử nghịch ngợm, lời nó nói, con đừng để trong lòng.”
Ta lắc đầu.
“Không sao đâu ạ.”
Trước khi tới đây, ta đã nghe nói rồi.
Tiểu công t.ử Vệ gia tên là Vệ Lang, còn nhỏ hơn ta vài tháng.
Nếu mẫu thân ta không mất sớm, xét theo bối phận, hắn cũng xem như nửa đệ đệ của ta.
Huống hồ kiếp trước ta đã sống hơn hai mươi năm.
Ít nhiều cũng trưởng thành hơn hắn.
Đâu đến mức phải chấp nhặt với một thiếu niên.
Vệ phu nhân khẽ giơ tay, ra hiệu cho nha hoàn dẫn hắn vào.
“Con nghe ai nói bậy vậy?”
“Ta đâu phải người không thấu tình đạt lý.”
“Nếu con không muốn, chẳng lẽ ta còn ép con bái đường thành thân sao?”
“Huống hồ Nhị tiểu thư nhà họ Hứa quốc sắc thiên hương, danh tiếng vang khắp kinh thành. Chưa chắc người ta đã để mắt đến con đâu.”
Vệ Lang cúi đầu.
Đang dùng chiếc quạt xếp khép lại vén rèm bước vào.
Có lẽ lời mẫu thân khiến hắn an tâm.
Giọng nói lười biếng hơn hẳn, còn mang theo vài phần tự phụ của thiếu niên.
“Vậy cũng chưa chắc...”
Vệ phu nhân chẳng buồn nhìn hắn.
“Chậc.”
“Dù thế nào đi nữa, nó cũng xem như nửa tỷ tỷ của con.”
“Không muốn gọi là vị hôn thê thì gọi một tiếng Nhị tỷ tỷ đi.”
Ta ngước mắt lên, hơi ngẩn người.
Thiếu niên trước mặt sống mũi cao thẳng, môi mỏng như cánh hoa anh đào.
Đôi mắt đào hoa tựa mặt nước mùa xuân, sóng mắt long lanh.
Dung mạo xuất chúng đến mức khiến người khác khó dời mắt.
Khó trách hắn có vài phần kiêu ngạo.
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau.
Hắn lập tức quay đi, khẽ ho hai tiếng.
“Hứa Nhị tiểu thư.”
Ta đứng dậy đáp lễ rồi lại ngồi xuống.
Tiếp tục nâng chén trà trò chuyện với Vệ phu nhân.
Có lẽ vì có người ngoài ở đây nên Vệ Lang hơi mất tự nhiên.
Hắn mấy lần đứng lên rót trà.
Có lúc nước trà còn đổ lên cả tay áo.
Bị Vệ phu nhân liếc nhìn một cái.
“Vụng tay vụng chân như vậy, ngồi xuống đi cho rồi.”
Hắn mím môi.
Vậy mà không cãi lại.
Chỉ đáp một tiếng:
“Ồ.”
07
Từ sau hôm ấy, ta thường xuyên đến Vệ phủ hơn.
Trưởng nữ của Vệ phu nhân đã xuất giá, bà buồn chán vô cùng, liền gọi ta tới trò chuyện.
Có lần bà nói:
“Vệ Lang hẹn bằng hữu đến diễn võ trường luyện b.ắ.n cung.”
“Con có muốn tới xem không?”
“Đám người ấy đều là những thanh niên tuấn kiệt của Dương Châu, tuổi tác cũng xấp xỉ con.”
Ta nghe hiểu hàm ý trong lời bà.
Thịnh tình khó từ chối, liền đi theo.
Đúng lúc đến lượt Vệ Lang b.ắ.n tên.
Hôm nay hắn mặc võ phục tay hẹp.
Bên ngoài khoác giáp bạc, bên trong là trường bào đỏ thẫm.
Ống tay bó sát, để lộ cánh tay thon dài rắn rỏi.
Có người gọi hắn:
“Vệ Lang, ngươi còn có một vị biểu muội sao?”
Hắn quay đầu nhìn sang.
“Không phải biểu muội.”
“Là Hứa Nhị tiểu thư.”
“Là...”
“Nữ nhi của vị cố giao thân thiết với mẫu thân ta.”
Dường như trời có chút nóng.
Bên tóc mai Vệ Lang lấm tấm mồ hôi.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Mấy mũi tên liên tiếp b.ắ.n ra đều lệch khỏi hồng tâm.
Cuối cùng còn bị đám người cười ầm lên, đẩy xuống khỏi sân.
Thiếu niên cầm cung đi đến trước mặt ta.
Không biết đang nghĩ gì.
Hàng mi đen dài che khuất đôi mắt.
Do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi:
“Cô muốn thử không?”
“Nếu không biết, ta có thể...”
Ta đáp:
“Được.”
Ta nhận lấy cây cung của hắn.
Tùy ý rút hai mũi tên trong ống tên.
Giương cung, lắp tên.
Vút!
Cả hai mũi tên đều cắm ngay chính giữa hồng tâm.
Ta biết b.ắ.n cung.
Tuy chưa đến mức bách bộ xuyên dương, nhưng cũng hơn phần lớn mọi người.
Là năm xưa Tạ Dực dạy ta.
Kẻ thù của hắn quá nhiều.
Ngay cả ta cũng thường xuyên bị liên lụy, gặp người ám hại.
Hắn muốn dạy ta cách tự bảo vệ bản thân.
Lúc nói chuyện vẫn hờ hững như mọi khi, lời nào cũng mang gai nhọn.
“Kẻo nàng c.h.ế.t quá sớm, lại khiến ta phải mất công cưới kế thất.”
Nhưng về sau.
Sau khi học thành thạo.
Ta thường giấu một thanh chủy thủ dưới gối.
Không ít lần muốn đả thương hắn.
Có lần ta cắt đứt mấy sợi tóc của hắn.
Hắn ngồi bật dậy, siết c.h.ặ.t cổ tay ta, thật sự nổi giận.
“Giấu thứ nguy hiểm như vậy bên gối ngủ.”
Hắn cười một tiếng.
Ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
Giọng điệu đầy mỉa mai.
“Kỹ nghệ của nàng vụng về như thế.”
“Nếu không g.i.ế.c được ta mà lại làm mình bị thương thì phải trách ai?”
Đêm ấy hắn giáo huấn ta suốt một đêm.
Ta quay lưng về phía hắn, trùm chăn kín đầu.
Một chữ cũng không muốn nghe.
Rất lâu sau.
Có lẽ hắn cũng nói mệt rồi.
Liền kéo ta vào lòng, từ phía sau ôm lấy một cách cứng nhắc.
Giọng nói đầy vẻ mỏi mệt.
“Ngày mai học kiếm đi.”
Tính tình thất thường.
Hắn hơn ta năm tuổi.
Dạy ta rất nhiều thứ.
Có lẽ đó là điểm đáng khen duy nhất của hắn.
—-
Vệ Lang ngẩn người.
Đôi mắt trong veo như nước.
Khiến lòng người nhìn vào cũng mềm nhũn.
“Hứa Nhị tiểu thư thật lợi hại.”
Ta nghĩ một chút.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khen tài b.ắ.n cung của ta.
Nhất thời chẳng biết đáp lại thế nào.
Chỉ nhớ hắn b.ắ.n không chuẩn.
“Muốn ta dạy ngài không?”
Hắn lập tức im lặng.
Gương mặt trắng như ngọc đỏ bừng lên.
“Bình thường ta không như vậy...”
Rồi đột nhiên khựng lại.
Giọng nói hạ thấp.
Như mang theo một chiếc móc câu mềm mại.
“Muốn.”
“Hứa Nhị tiểu thư, dạy ta đi.”
Trong lòng ta như bị một chiếc lông vũ khẽ cào qua.
Dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Đến cả nói chuyện cũng không còn lưu loát.
“Được...”