KHÊ THƯỢNG KIẾN THANH

3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1VtLYG2sFR

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Hòm xiểng được thu dọn suốt mấy ngày, chất đầy cả phòng.

 

Tẩu tẩu không còn tâm trí quản chuyện của ta.

 

ta nhiều lần chống đối nàng, nàng cũng chẳng muốn nhìn thấy ta nữa.

 

Mỗi lần gặp mặt đều chỉ lướt qua nhau rồi vội vàng rời đi.

 

Chẳng lấy một sắc mặt hòa nhã.

 

“Ta chọn cho nó bao nhiêu thanh niên tuấn tú, nó đều không vừa ý. Biết đâu tới Dương Châu lại tìm được một mối hôn sự tốt hơn.”

 

Huynh trưởng bận trăm công nghìn việc, vốn không thích can dự chuyện hậu trạch.

 

Thấy lời nàng lý, liền mặc kệ ta.

 

Mấy ngày nay, đường muội như biến thành người khác.

 

Nàng mặc những bộ váy áo thời thượng nhất.

 

Hồng ngọc, thiến la, môi son răng trắng.

 

Không còn dáng vẻ nhút nhát như trước.

 

“Tỷ tỷ, chưa chắc Tạ tướng quân đã tệ như tỷ nói.”

 

“Chàng tuy chưa gặp muội, nhưng đối xử với muội rất tốt, còn tặng rất nhiều lễ vật. Muội không dám nhận nhiều, nhưng chàng nói, chỉ cần muội còn muốn nhận, chàng sẽ cho muội tất cả.”

 

“Biết đâu... thật sự là lương phối.”

 

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rơi xuống gương mặt nàng.

 

Nụ cười rạng rỡ, kiêu hãnh.

 

Ta nhìn chút thất thần.

 

Kiếp trước.

 

Hắn cũng từng đối xử với ta rất tốt.

 

Ta vui mừng khôn xiết.

 

Tưởng rằng mình thể cùng phu quân cầm sắt hòa minh, bạc đầu giai lão.

 

Chỉ tiếc.

 

Về sau, mọi giấc mộng đều tan biến.

 

Ta đang định mở miệng.

 

Ngoài cửa đã người tới bẩm báo.

 

“Tạ tướng quân tới bái phỏng.”

 

Tẩu tẩu lập tức cúi đầu.

 

Chỉ dám nhìn những khóm hoa dưới đất.

 

Nàng đưa tay chỉnh lại tóc mai, che đi vành tai đang đỏ ửng.

 

Trong lòng nàng vốn chẳng hề bình tĩnh.

 

Đã rất nhiều lần.

 

Tạ Dực lấy danh nghĩa đến thăm ta mà ghé phủ.

 

Chỉ để nhìn lại thanh mai năm xưa một lần.

 

Miệng nói là trả thù.

 

Nhưng thật ra chưa từng quên được.

 

Thế nhưng lần này.

 

“Tướng quân nói ngài tới gặp vị hôn thê — Nhị tiểu thư nhà họ Hứa. Xin thiếu phu nhân sắp xếp một hoa sảnh thanh tĩnh, không cho người ngoài quấy rầy.”

 

Hắn không phải tới gặp nàng.

 

Sắc mặt tẩu tẩu trắng bệch.

 

Thần sắc cứng đờ trong chốc lát rồi uyển chuyển từ chối.

 

“Nhà họ Hứa chúng ta cũng là danh gia vọng tộc. Nào đạo lý để vị hôn phu vị hôn thê công khai gặp mặt như vậy?”

 

Đường muội nhìn nàng, muốn nói lại thôi.

 

Nghĩ đến thanh danh của mình, cuối cùng vẫn không mở miệng.

 

Người gác cổng lại đi truyền lời.

 

Ta chờ một lúc.

 

Nghe nói Tạ Dực đã rời đi.

 

Bèn bảo người mang hòm xiểng lên xe, chuẩn bị khởi hành tới Dương Châu.

 

Xung quanh, đám nha hoàn khe khẽ bàn tán, giọng đầy vẻ ngưỡng mộ.

 

“Tạ tướng quân đối với Nhị tiểu thư thật tốt.”

 

“Ngài ấy tới vội như thế, nghe phu nhân nói không thể gặp mặt, chỉ cười một tiếng rồi bảo vậy thì tạm thời không gặp nữa.”

 

“Đối xử tốt với nàng, lại còn tôn trọng nàng. Nam nhân như vậy trong thiên hạ được mấy người. Nhị tiểu thư thật phúc...”

 

Hắn chỉ là quá giỏi ngụy trang.

 

Giỏi đến mức khiến người ta tin là thật.

 

Ta nghe mà phiền lòng.

 

“Đừng nói nữa.”

 

“Vâng.”

 

Những tiếng bàn tán chợt dừng lại, rồi hạ thấp xuống.

 

“Nhị tiểu thư.”

 

05

 

Ta xuống thuyền xuôi Nam.

 

Thuận buồm xuôi gió, chỉ hơn mười ngày đã tới Dương Châu.

 

Tháng ba phồn hoa, mưa ấm gió lành.

 

Cữu mẫu cho người thu dọn lại viện t.ử trước đây mẫu thân từng ở. Ta an ổn dọn vào, nghỉ ngơi mấy ngày.

 

Nhưng trong lòng tâm sự, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ.

 

Ta do dự rất lâu.

 

Viết được nửa bức thư, lại vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay.

 

Kiếp trước, ta từng xông vào thư phòng của huynh trưởng, đem chuyện riêng tư giữa tẩu tẩu và Tạ Dực kể hết từ đầu đến cuối cho huynh ấy nghe.

 

Nghe thấy cái tên Tạ Dực, huynh trưởng sững sờ rất lâu.

 

“Là hắn sao...”

 

“Đều là chuyện đã qua rồi.”

 

“Nếu muội muốn hòa ly, dù phải bỏ chiếc mũ quan này, ta cũng sẽ giúp muội. Nhưng nàng ấy...”

 

Huynh trưởng ôn hòa đến mức phần nhu nhược.

 

“Vân Triều, ta sớm đã biết rồi.”

 

“Trước kia nàng từng người trong lòng.”

 

“Mối hôn sự này... cũng là ta cưỡng cầu mà .”

 

Ta đập phá sạch đồ vật trong thư phòng của huynh ấy.

 

Mấy nghiên mực quý giá, cả những bản sách cô bản hiếm .

 

Đập xong, toàn thân ta gần như kiệt sức, suýt trượt khỏi ghế.

 

Ta c.ắ.n môi, cố nén nước mắt.

 

“Huynh thật vô dụng!”

 

“Hôm qua muội tận mắt nhìn thấy. Để dỗ dành nàng ta, Tạ Dực còn tặng cây trâm quý ngàn vàng khó cầu. Nàng ta cũng nói, hối hận vì năm đó đã bỏ đi.”

 

Huynh trưởng đưa tay day trán, quay mặt đi, không đành lòng nhìn ta, chỉ thở dài một hơi thật lâu.

 

Sau khoảng lặng kéo dài.

 

Huynh chỉ nói một câu:

 

“Muội hòa ly với hắn đi.”

 

Tuyệt nhiên không nhắc đến bản thân mình.

 

Khi ấy ta đã hiểu.

 

Mỗi người đều số mệnh riêng.

 

Huynh ấy nhất định phải dây dưa với hai người kia, dù bị thương tích đầy mình hay không.

 

Còn ta...

 

Chỉ cần chăm lo cho chính mình là đủ.

 

Trong lòng ta cũng oán khí.

 

Thương cho nỗi bất hạnh của huynh, lại giận vì huynh không biết tranh lấy điều mình muốn.

 

Nhưng nói hay không nói cũng chẳng khác gì.

 

Chỉ khiến huynh thêm phiền não.

 

Ta nhất thời dập tắt ý định kể hết mọi chuyện cho huynh ấy biết, ném bỏ tờ giấy tuyên thành đã bị vò nhăn.

 

Cũng ném luôn những chuyện cũ không muốn nhớ lại vào quá khứ.

 

sao thì đời này, ta và Tạ Dực cũng sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.

 

Bọn họ ra sao, cũng chẳng liên quan đến ta.

 

Đúng độ xuân về, cỏ non xanh biếc, oanh vàng ríu rít.

 

Ta chỉnh đốn lại tâm tình, thực hiện lời hứa, đến Vệ phủ bái kiến vị cố hữu của mẫu thân.

 

06

 

Vệ phu nhân là một người phụ nhân dịu dàng, hào phóng.

 

Bà vuốt ve mái tóc ta, nói ta rất giống mẫu thân.

 

“Tính ra, ta hẳn phải là nghĩa mẫu của con.”

 

“Chỉ tiếc mẫu thân con đi quá sớm, liên hệ giữa chúng ta cũng từ đó mà đứt đoạn.”

 

Bà ôm ta, nói rất nhiều lời tâm tình, nước mắt giàn giụa.

 

“Hài t.ử ngoan, thể tìm được ta, nhất định con đã chịu rất nhiều ấm ức.”

 

 

Chương trước
Chương sau