7
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ta tức đến run người, rút kiếm của hắn ra.
“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, ngươi cố ý dụ ta hồi kinh?”
Lưỡi kiếm kề sát cổ Tạ Dực, ép ra một vệt m.á.u mỏng.
Hắn hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn ta.
“Quả thực có người đã động tay động chân.”
“Nhưng không phải ta, mà là tẩu tẩu của nàng.”
“Nàng ta biết người ta muốn cưới là nàng, thậm chí còn dùng mọi cách để xuống phía Nam tìm nàng. Nàng ta liền phát điên, nói rằng nàng ta cũng có thể cùng ta bỏ trốn.”
Tạ Dực dừng lại một chút.
“Ta không đồng ý.”
“Ta cũng chỉ mới biết mấy ngày trước, nàng ta còn dám hạ độc huynh trưởng nàng. Quả phụ tái giá, dù sao cũng dễ nghe hơn tiếng xấu tư bôn.”
Ta sững người.
Kiếp trước, tẩu tẩu cẩn thận dè dặt, không muốn từ bỏ cuộc sống yên ổn, treo Tạ Dực lơ lửng cả một đời.
Ai ai cũng nói nàng tính tình ôn nhu, thậm chí chẳng bao giờ tranh cãi với người khác.
Ta không ngờ, một khi Tạ Dực không còn yêu nàng nữa, nàng cũng có thể phát điên đến mức ấy.
Ta hối hận.
Hối hận vì đã không nhắc nhở huynh trưởng thêm vài câu, không nghĩ đến chuyện trả thù nàng.
Ta c.ắ.n môi, tay run rẩy, kiếm cũng cầm không vững.
“Ta đã sai người đưa những d.ư.ợ.c liệu quý hiếm nhất trong kho tới, cũng mời danh y giỏi nhất chữa trị. Huynh trưởng nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng cứ yên tâm.”
Giọng điệu của Tạ Dực ôn hòa và bình ổn.
Hắn lập công hồi kinh, suốt quãng đường này đều đồng hành cùng ta, quan lại các nơi gần như đều biết chuyện, văn thư cũng có ghi chép.
Ta không thể làm gì hắn.
Ta mím môi, ném thanh kiếm xuống, lạnh lùng nói:
“Chuyện này bắt nguồn từ ngươi, vậy đó vốn là việc ngươi nên làm.”
Tạ Dực cúi người nhặt kiếm lên, khẽ thở dài một tiếng.
“Ừm, dù sao cũng là huynh trưởng, vốn là việc ta nên làm.”
“Tóm lại, tình hình của huynh ấy hiện giờ rất tốt, nàng có thể yên tâm ngủ rồi.”
Nói xong, hắn nhìn ta một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
13
Ta đã mệt mỏi rã rời.
Không nghỉ ngơi được bao lâu.
Cũng là vì muốn tránh mặt Tạ Dực.
Ngày thứ ba, trời còn chưa sáng, ta đã thúc ngựa lên đường.
May mà suốt dọc đường, hắn không tiếp tục dây dưa nữa. Khi thuận lợi trở về phủ, đã là năm ngày sau.
Trong phủ loạn thành một đoàn.
Tẩu tẩu không còn tâm trí quản việc, ngồi bệt trong sân, tóc tai rối bời, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tiều tụy không chịu nổi.
Tạ Dực không cần nàng nữa.
Nàng cũng hối hận rồi.
Nhưng huynh trưởng đối với nàng, rốt cuộc đã hoàn toàn thất vọng, mấy ngày liền không chịu gặp mặt.
Nàng nhớ thương tình lang, huynh ấy vẫn còn có thể tìm lý do để biện hộ cho nàng.
Nhưng nàng vì người khác mà muốn lấy mạng huynh ấy, thì bất luận thế nào, huynh ấy cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.
Trong thư phòng, ta thấy sắc mặt huynh trưởng tái nhợt, nhưng vẫn còn sức phê duyệt công văn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Muội muốn đưa nàng ta ra quan phủ.”
Ngòi b.út của huynh trưởng khựng lại, để lại một vệt mực rất đậm, giọng nói hơi khàn.
“Nhưng nàng ấy sẽ c.h.ế.t...”
Đối diện với người mình từng yêu sâu đậm, huynh ấy vẫn mềm lòng.
Ta cúi đầu, sống mũi cay cay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Nàng ta không c.h.ế.t, vậy người c.h.ế.t sẽ là muội.”
“Huynh còn nhớ năm xưa huynh đã hứa với mẫu thân thế nào không?”
Lúc đó ta còn nhỏ, không nhớ nữa rồi. Sau này lớn hơn một chút, ma ma từng nói với ta rằng phải kính yêu huynh trưởng.
“Bởi vì Đại công t.ử đối xử với tiểu thư rất tốt. Hồi nhỏ tiểu thư ham chơi rơi xuống nước, Đại công t.ử lúc ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, còn đang mang bệnh, vậy mà vẫn nhảy xuống cứu người. Trước khi phu nhân qua đời, công t.ử đã nói rằng, bất kể thế nào cũng sẽ chăm sóc tốt cho muội muội.”
Huynh trưởng khựng người.
Đưa tay lau nước mắt cho ta.
Ta kể cho huynh ấy nghe về kiếp trước của mình.
“Nàng ta ghen tuông tranh sủng, cũng từng hạ độc muội, hại c.h.ế.t muội.”
Thật ra không phải.
Đêm Tạ Dực c.h.ế.t đi, ta cũng theo đó mà sống lại.
Nhưng hiện giờ, ta phải dùng mọi cách để huynh trưởng hoàn toàn từ bỏ người ấy. Kiếp trước, huynh ấy cũng chẳng sống dễ dàng, cả ngày u uất không vui, có lẽ vì không còn tâm trí xử lý chuyện bị thê t.ử phản bội, còn ta...
Ta thậm chí còn vì nhất thời tức giận mà nảy sinh ý nghĩ không muốn quản huynh ấy nữa.
Nước mắt ta rơi càng dữ dội hơn.
Huynh trưởng đặt b.út xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc rất lâu.
Cô nương năm xưa từng mang canh ngọt cho huynh, từng cứu con chim họa mi bị thương dưới hành lang, nay đã hoàn toàn thay đổi, vĩnh viễn không thể quay trở lại nữa.
Huynh ấy nói:
“Được.”
14
Ngày tẩu tẩu c.h.ế.t, huynh trưởng nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm, không ăn không uống.
Trước khi c.h.ế.t, nàng sống không hề dễ dàng.
Ngục thất ẩm thấp lạnh lẽo, không một ai tới thăm.
Nàng hận Tạ Dực, hận ta.
Nhưng điều hối hận nhất, lại là phụ bạc huynh trưởng.
Vốn dĩ nàng có người yêu thương mình, có cuộc sống phú quý an ổn, nhưng nàng muốn tất cả, đến cuối cùng lại chẳng còn gì.
Ta từng tới ngục giam một lần.
Nàng đã tâm như tro tàn, dung nhan tiều tụy, như già đi mấy tuổi.
Chỉ khi nhìn thấy ta, ánh mắt u ám ấy mới lóe lên một tia hy vọng.
“Là Hứa lang bảo ngươi tới sao?”
Nàng ngậm nước mắt, đưa ra một góc áo có viết huyết thư.
“Đây là thư tuyệt mệnh của ta. Ta đã không còn lòng dạ nào để biện giải cho bản thân nữa, chỉ mong chàng trường mệnh trăm tuổi, mọi điều mong cầu đều được như ý.”
Ta khựng lại.
“Huynh ấy sẽ như vậy.”
Góc áo ấy còn hơi ẩm.
Khi ta đốt đi, khói đặc cuồn cuộn bốc lên.
“Không cần ngươi phải bận tâm nữa.”
Sau khi hành hình, kinh thành đổ xuống một trận mưa lớn, cuốn sạch mọi thứ.
Mưa tạnh trời quang, giọt nước đọng trên lá trúc tí tách rơi.
Tạ Dực tới phủ.
Cố nhân vừa vội vã c.h.ế.t đi, hắn lại chẳng mấy để tâm.
“Đời này, ta chưa từng nhúng tay vào chuyện của nàng ta, cũng chưa từng bảo vệ nàng ta lấy một lần.”