KHÊ THƯỢNG KIẾN THANH

8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AAB2OEiwVQ

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Lời nói mang theo vài phần cẩn trọng, thậm chí còn chút cầu xin khó nhận ra.

 

Thiếu tướng quân chiến công hiển hách, uy danh lừng lẫy, nhưng lúc này chỉ cúi đầu, đôi mắt ươn ướt như phủ một tầng sương mỏng.

 

“Di ngôn của ta, nàng chịu tin rồi chứ?”

 

Ta không nhìn hắn.

 

“Không tin.”

 

Hắn cụp mắt xuống đầy thất vọng, khóe môi khẽ cong lên.

 

“Ồ, kiếp trước, đúng là ta khốn nạn.”

 

Nhưng đời này, ta tưởng đường muội của nàng chính là nàng, nên mới đối xử tốt với nàng ấy như vậy, dâng tất cả đến trước mặt nàng ấy.”

 

“Nàng cũng nhìn thấy rồi, ta thật lòng hối cải.”

 

“Chỉ là trước kia, ta không biết... không biết người trong lòng mình đã biến thành nàng từ lúc nào.”

 

Hắn hối hận đến cực điểm, vành mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc, gần như nghẹn ngào.

 

“Sau khi sống lại, ta cũng đêm không thể ngủ, hối hận không thôi. Vốn dĩ thể quen biết nàng đàng hoàng, một đoạn lương duyên tốt đẹp, vậylại cứ cố chấp ghi hận nàng ta.”

 

Nhớ tới kiếp trước không muốn hồi tưởng kia, ta nghiến răng.

 

“Lúc ngươi ghi hận nàng ta, ngươi chưa từng nghĩ tới việc ta vô tội sao?”

 

Tạ Dực trầm mặc một lát.

 

“Ta...”

 

Những lời tiếp theo của hắn, chắc chắn cũng chẳng dễ nghe gì.

 

Nghe đến đó, ta liền sai thị vệ tiễn khách.

 

Gần đây huynh trưởng được nghỉ phép, ta cũng không tâm trạng quản chuyện trong phủ, khiến đám người dưới lỏng lẻo hơn trước, ai cũng dám cho vào.

 

Tạ Dực nhìn ta rất lâu, như muốn khắc sâu hình bóng ta vào tận đáy lòng.

 

Yết hầu khẽ chuyển động, chỉ nói:

 

“Vậy ta đi đây.”

 

Dường như hắn vẫn còn tâm trạng cười một tiếng.

 

Trong nụ cười ấy mang theo vài phần cay đắng, như đang tự an ủi chính mình.

 

“Đường còn dài, không cần gấp gáp lúc này.”

 

15

 

Ta bắt đầu quản lý việc nhà, kiểm tra sổ sách của mấy cửa tiệm.

 

Tạ Dực âm hồn bất tán, không phải sai người mang quà tới thì cũng là gửi những bức thư dài lê thê bày tỏ tâm ý.

 

Người gác cổng đều thay ta từ chối nhận, nhưng mỗi lần bẩm báo trước mặt ta, sắc mặt vẫn phần khó xử.

 

“Tạ tướng quân không chịu mang về.”

 

Ta liếc nhìn một cái.

 

“Vậy quyên cho thiện đường đi.”

 

Khoảng thời gian này, Vệ Lang cũng vào kinh rồi.

 

Thiếu niên khoác quan phục đỏ thẫm, càng làm nổi bật đôi mày đen như mực, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh.

 

Dáng vẻ đoan chính, tựa như không cẩu thả cười đùa nữa, cố ép xuống vẻ phong lưu tùy ý ngày trước.

 

Ta nhìn hắn chằm chằm.

 

Hắn liền nhịn không nổi mà bật cười, đưa tay che khóe môi.

 

“Lạ lắm sao?”

 

“Không, rất đẹp mắt, Tiểu Vệ đại nhân.”

 

Một tiếng gọi ấy khiến hắn đi không vững, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

 

“Nàng...”

 

“Chỉ biết trêu chọc ta.”

 

Ta đi bên cạnh hắn, từ bên trái vòng sang bên phải, ghé sát trước mặt hắn.

 

“Vậy chàng cũng thể trêu lại mà.”

 

Vệ Lang mím môi.

 

“Ta nào dám.”

 

“Mẫu thân chàng trước đây bảo chàng gọi ta là Hứa Nhị tỷ tỷ, sao không gọi?”

 

Hắn nắm lấy tay ta, kéo ta lại gần mình hơn.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Giọng nói của thiếu niên vốn trong sáng, lúc này lại đặc biệt lưu luyến triền miên.

 

 

“Hứa Nhị tỷ tỷ.”

 

Đầu tháng sáu, một ngày lành tháng tốt.

 

Vệ Lang tới phủ cầu thân.

 

Huynh trưởng ta đã khỏi bệnh, thấy hoa lựu trước sân đỏ rực như lửa, thời tiết vừa đẹp, uất khí trong lòng cũng tan đi vài phần, liền giữ hắnlại đ.á.n.h cờ trò chuyện thật lâu.

 

Sau khi tiễn Vệ Lang đi.

 

Huynh trưởng đứng dưới hành lang, nói với ta:

 

“Ta đã sớm tìm hiểu rồi, gia phong Vệ gia ngay thẳng thanh chính, hắn cũng là một chàng trai tốt.”

 

“Vân Triều, đời này phải hạnh phúc nhé.”

 

Sống mũi ta cay cay, cúi đầu xuống, khẽ đáp.

 

“Huynh cũng vậy.”

 

Huynh ấy cười một tiếng.

 

16

 

Mối hôn sự này đã được định đoạt, ai nấy đều vui vẻ.

 

Chỉ Tạ Dực là không hài lòng.

 

“Hắn tuổi trẻ khí thịnh, không chiến công, ngoài một gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt ra thì còn gì nữa?”

 

“Nàng thể bảo đảm hắn nhất định sẽ khiến nàng vui vẻ sao?”

 

Hắn chặn đường ta.

 

Người đàn ông xoay người xuống ngựa, sắc mặt tái nhợt, càng lộ vẻ âm trầm, không còn phong thái ung dung như ngày trước.

 

“Vậy còn ngươi?”

 

Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, giọng nói không gợn sóng.

 

“Ngươi tốt ở chỗ nào?”

 

Tạ Dực nhìn chằm chằm vào ta.

 

Thật sự bắt đầu kể ra.

 

“Quan chức của ta cao hơn hắn, cũng tước vị trong người, chiến công hiển hách, đ.á.n.h đâu thắng đó. Gia sản của ta, ta đều thể giao hết cho nàng, mặc nàng tiêu sạch.”

 

“Ta thua hắn ở điểm nào?”

 

Ta nói:

 

“Tạ tướng quân nói nghe thật đường hoàng.”

 

“Vậy nửa tháng sau, Bắc Cương chiến sự, ngươi đi lĩnh binh xuất chinh.”

 

Đó là một câu khẳng định.

 

Ta chỉ muốn sai khiến hắn, hoàn toàn không hỏi ý kiến của hắn.

 

Kiếp trước, một vị lão tướng đức cao vọng trọng c.h.ế.t trong trận chiến ấy.

 

Năm đó thiên hạ đều thương tiếc, vạn dân mặc đồ tang.

 

C.h.ế.t đi một người như vậy, so với c.h.ế.t một Tạ Dực, quả thực đáng tiếc hơn nhiều.

 

Hắn nâng mí mắt lên, khẽ kéo khóe môi.

 

“Nàng muốn ta đi c.h.ế.t?”

 

Ta không phủ nhận.

 

“Vì nước quên thân nơi sa trường, chẳng phải cũng là một cách c.h.ế.t rất vẻ vang sao?”

 

“Phải.”

 

Giọng điệu hắn khó dò.

 

“Nàng đối với ta thật tốt.”

 

“Chỉ sợ sẽ khiến Vệ Lang ghi hận mất.”

 

Ta không tiếp lời hắn nữa, xoay người muốn rời đi.

 

Gió nổi lên.

 

Thổi những sợi tóc mai lay động.

 

Hắn đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không nhúc nhích.

 

Rất lâu sau.

 

Phía sau truyền tới một giọng nói cô tịch đến cực điểm.

 

“Nếu như nàng thể vì vậy mà tha thứ cho ta...”

 

“Ta sẽ đi.”

 

17

 

Nhưng ta không ngờ.

 

Tạ Dực xin chỉ xuất chinh, còn nhắc tới Vệ Lang.

 

Hắn muốn Vệ Lang làm phó tướng.

 

“Nếu ta c.h.ế.t thì thôi.”

 

“Còn hắn...”

 

“Nếu là kẻ ham sống sợ c.h.ế.t, thì tư cách gì xứng với nàng?”

 

Vệ Lang vui vẻ nhận chỉ.

 

Gió thổi tung dải buộc tóc của hắn, lay động phần phật.

 

Ánh mắt hắn lạnh như băng.

 

Một lát sau, hắn quay người lại, nói với ta:

 

“Ta giỏi hơn Tạ Dực.”

 

“Hắn trước đây đã từng thấy qua, nhưng quá mức ngạo mạn, không chịu tin.”

 

“Lần này, ta nhất định khải hoàn trở về.”

 

Chương trước
Chương sau