KHÊ THƯỢNG KIẾN THANH

9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee, sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50Swm38Sjz

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Ta tin Vệ Lang.

 

Tuy trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn là võ tướng, sớm muộn cũng phải vì dân mà chinh chiến.

 

Ta tiễn hắn lên đường, nói với hắn rằng, đợi đến mùa thu, biên tái lạnh giá, ta sẽ viết thư cho hắn, sẽ may cho hắn một đôi hộ tất.

 

Cờ xí phần phật tung bay, Vệ Lang cưỡi ngựa trắng yên bạc, cúi người nhìn ta, trong mắt tràn đầy lưu luyến không nỡ rời xa.

 

“Hứa Nhị tỷ tỷ, đợi ta.”

 

Ta cụp mắt mỉm cười, khẽ đáp ứng.

 

Chủ tướng siết c.h.ặ.t dây cương, lạnh lùng liếc hắn một cái, dường như phiền muộn đến cực điểm, dùng sức rất mạnh, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ.

 

18

 

Mấy tháng qua.

 

Ta và Vệ Lang đã trao đổi hơn mấy chục bức thư.

 

Hắn nói mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ là chủ tướng không vừa mắt hắn, lúc nào cũng cố tình gây khó dễ. May mà vẫn những người sáng suốt, giúp hắn chắn đi không ít phiền phức.

 

Tin thắng trận liên tiếp truyền về.

 

Huynh trưởng ta hiện nay là cận thần bên cạnh thiên t.ử, lúc nào cũng biết tin tức sớm hơn người khác, rồi lại tới kể cho ta nghe.

 

“Vị muội phu tương lai của ta, quả thực là một thiếu niên anh tài.”

 

“Bệ hạ cũng vô cùng coi trọng hắn. Đợi hắn hồi kinh, sẽ được ban thưởng trọng hậu.”

 

Lúc ấy ta mới xem như yên lòng.

 

Nhưng một ngày sau khi tan triều, huynh trưởng trở về phủ sớm hơn thường lệ, sắc mặt trắng bệch, như người mất hồn.

 

Tim ta cũng theo đó mà treo lơ lửng, không biết nên hỏi thêm hay không.

 

Huynh chủ động nói với ta:

 

“Không cần lo lắng, trận chiến này đại thắng, vị hôn phu của muội chẳng bao lâu nữa sẽ bình an trở về.”

 

“Vậy...”

 

Huynh lấy từ trong tay áo ra một cây trâm vàng sáng bóng như mới.

 

“Tạ Dực c.h.ế.t rồi, chỉ đưa về được thứ này.”

 

Đó là cây trâm rất lâu trước kia, trên đường hồi kinh, hắn đã cướp khỏi tay ta.

 

Chỉ là ta không ít trang sức, lúc ấy trong lòng lại chuyện, nên cũng không nhớ tới nữa.

 

Đến lúc này ta mới biết.

 

Vốn dĩ Tạ Dực thể sống.

 

Trận chiến cuối cùng, cây trâm vàng trong n.g.ự.c hắn rơi ra ngoài.

 

Hắn quay trở lại nhặt, đúng lúc bị quân địch tập kích, trúng mấy mũi tên.

 

Lúc hấp hối.

 

Hắn giao cây trâm vàng cho chiến hữu mà mình tin tưởng nhất, phun ra mấy ngụm m.á.u tươi, nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ, nhất quyết phải nghe được lời hứa mới chịu nhắm mắt.

 

“Đồ của nàng ấy, phải mang về nguyên vẹn.”

 

trước đó một ngày.

 

Trong quân đơn giản tổ chức sinh thần cho Vệ Lang.

 

Giữa bầu không khí đè nén ấy, cuối cùng cũng một chuyện vui, nên người hỏi hắn:

 

“Sau khi Vệ tiểu tướng quân hồi kinh, muốn làm gì nhất?”

 

Hắn nở nụ cười.

 

“Cưới người trong lòng.”

 

Từng chữ một.

 

Không sót chữ nào.

 

Đều lọt vào tai Tạ Dực.

 

Ta thật lâu không đưa tay nhận lấy cây trâm.

 

Huynh trưởng lật qua lật lại nhìn nó mấy lần.

 

“Vẫn còn nguyên vẹn không hư hại, muội cũng không cần nữa sao?”

 

Ta bình thản đáp:

 

Đúng.”

 

“Nung chảy, rồi quyên tặng đi.”

 

19

 

Vào ngày Vệ Lang khải hoàn trở về, đã là đầu xuân.

 

Gió xuân tựa khách quý, vừa đến liền mang theo phồn hoa. Quét sạch tuyết phủ ngàn non, để lại muôn nước ngập sắc hoa.

 

Ta đến cổng thành đón hắn.

 

Tiểu tướng quân xuống ngựa, ôm ta thật c.h.ặ.t. Lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng, tiếng cười tràn ra nơi khóe môi.

 

“Ta về rồi.”

 

Phía sau hắn là con đường dài dằng dặc, người ở tận chân trời.

 

Bao nhiêu yêu hận dây dưa, bao nhiêu chuyện cũ không thể nhìn lại, đều phó mặc cho gió xuân cuốn đi.

 

Ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời của hắn, rồi cũng bật cười.

 

“Chàng đã về rồi.”

 

Xa cách lâu ngày, nay lại tương phùng.

 

Ta còn rất nhiều lời muốn nói với hắn.

 

Nói rằng hôn sự của chúng ta là do huynh trưởng chuẩn bị, huynh ấy vốn không giỏi những việc này, luống cuống tay chân, gây ra không ít chuyện buồn cười.

 

Nói rằng hoa lựu trong sân đã nở rồi tàn, lá sen khô cũng đã héo úa, giờ chỉ còn cây hải đường do chính tay ta trồng đang nở rực rỡ.

 

...

 

Xuân về nhân gian, người đẹp tựa ngọc.

 

Mà ngày mai, lại là mùa hoa nở.

 

-HẾT-

 

Chương trước
Chương sau