Chương 7
“Thế thì cứ thế mà làm đi.”
Hiệu trưởng lúc này mới buộc phải bước lên trước mặt mọi người, chỉ thẳng vào mặt cô giáo mà nghiêm giọng quát mắng:
“Cô tha hóa đạo đức nghề giáo, thật sự là làm bại hoại gia phong của trường chúng ta, cô bị sa thải rồi!”
Cô giáo lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng cũng không dám dây dưa thêm nữa, chỉ có thể hậm hực xách túi bỏ đi.
8
Không còn cô giáo gây cản trở, tôi rất nhanh đã chỉ mặt từng đứa từng đứa một đã từng bắt nạt mình ra.
Thầy hiệu trưởng gọi điện thoại cho từng phụ huynh của bọn chúng.
Chẳng mấy chốc, căn phòng hiệu trưởng nhỏ bé đã bị một đám người chen chúc đông nghịt, ồn ào nhao nhao.
Nhìn những vị phụ huynh còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Lục Đình Lễ mỉm cười quăng ra một đoạn video giám sát.
Bên trong chính là cảnh quay tôi bị con cái của bọn họ bắt nạt.
Sắc mặt đám phụ huynh thay đổi, vẫn cố cãi cùn: “Đây đều là bọn trẻ con đùa nghịch với nhau thôi mà, chẳng lẽ ngài lại không nể mặt chút trò đùa con nít này sao!”
“Ừ, không nể.”
Lục Đình Lễ vẫn cười một cách đầy phong lưu tùy ý như trước, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, anh là quản lý của công ty Đông Thanh Thực Nghiệp đúng không, anh bị sa thải rồi.”
“Còn mấy người đứng phía sau anh nữa, bây giờ tốt nhất là nên mở ứng dụng làm việc ra xem thử công việc của mình có còn giữ được nữa không nhé.”
Đám phụ huynh đó lúc này mới bừng tỉnh nhận ra con cái mình đã gây ra họa lớn chừng nào, nhao nhao mở điện thoại lên.
Ngay sau đó là tiếng khóc lóc om sòm thảm thiết xin tha của lũ trẻ.
Cơ mà chẳng có ai thèm bận tâm, các bậc phụ huynh vừa giận điên người, lại không dám làm gì Lục Đình Lễ, chỉ biết trút giận lên đầu con mình.
Lục Đình Lễ cười khẩy, lên tiếng mỉa mai:
“Đúng là một lũ ph//ế v//ật, chỉ biết trút giận lên đầu con cái, chứ không biết dạy dỗ con cho tốt, gây họa ra rồi mới biết hối hận.”
【Tao là fan cuồng xem mấy cảnh vả mặt này dữ lắm, sướng đến mức tao đứng dậy đấm luôn hai bài quyền quân đội rồi đây này.】
【Tổ hợp bố con phản diện ác ma, có ảnh chụp thần thánh rồi các chị em ơi, ảnh chụp thần thánh xuất hiện rồi!!】
Sau ngày hôm đó, Lục Đình Lễ liền làm thủ tục chuyển trường cho tôi.
Tôi chuyển đến ngôi trường mới, ở đây không có ai bắt nạt tôi nữa, mọi người đều yêu quý tôi.
Bọn họ sẽ gọi tôi là Đường Đường, sẽ cho tôi những món đồ ăn ngon, tôi cũng đã kết giao được với người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời mình.
9
Lại một ngày nữa khi đi học về nhà, trong nhà bỗng nhiên có rất nhiều người lạ mặt xuất hiện.
Lý Tấn đứng ở giữa đám đông, giơ tay về phía tôi:
“Đường Đường, mau lại đây với bố nào, bố đưa con về nhà.”
Tôi nhìn khuôn mặt cố tỏ ra dịu dàng của ông ta mà co rúm người lại, nỗi sợ hãi và bất an đã lâu không gặp lại ùa về trong lòng.
Tôi theo bản năng nhìn quanh tìm kiếm Lục Đình Lễ, thì phát hiện anh đang bị một nhóm các chú cảnh sát vây chặt lấy.
“Bố ơi…”
Anh nghe thấy giọng tôi, ngẩng đầu lên nở nụ cười trấn an với tôi.
“Đường Đường về rồi à, ngoan vào bếp ăn chút đồ ngọt đi đã nhé, đừng lo lắng.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu xoay người muốn đi, thì bỗng nhiên bị Lý Tấn thô bạo giật mạnh lấy cánh tay.
“Đường Đường, tao mới là bố của mày, nó chỉ là một tên bắt cóc trẻ con thôi!”
“Không phải, ông không phải là bố!”
Lý Tấn giật làm cánh tay tôi đau điếng, nước mắt tôi trong phút chốc đã chực trào ra, bất lực nhìn mọi người xung quanh.
“Các anh xem, Lục Đình Lễ đã tẩy não con gái tôi rồi! Nó chính là một tên bắt cóc trẻ con, các anh mau bắt nó nhốt vào trong tù đi!”
【Vãi thật tên tra nam này trơ trẽn quá thể, phát hiện ra đứa con trong bụng mụ tiểu tam kia không phải của mình thì lại nhớ đến bé con của chúng ta, đã thế còn dám vu khống Lục tổng nữa chứ.】