Chương 8
【Đây không phải là tự ái nữa rồi, đây là cuống cuồng thật rồi, bạch nguyệt quang hóa ra chỉ vì tiền của ông ta mới bắt ông ta đổ vỏ, ép ch//ết vợ xong thì lại hối hận, công ty thì cũng sắp bị Lục tổng đánh cho phá sản đến nơi, đúng là đáng đời!】
【Nhưng lần này Lục tổng gặp nguy hiểm thật rồi đúng không! SOS ai cứu với đi, đừng để bé con bị tên tra nam kia mang về mà!】
Tôi nhìn đạn mạc mà lòng tràn ngập hoảng sợ, dốc hết sức bình sinh giãy giụa khỏi sự kìm kẹp của Lý Tấn để chạy lao đến trước mặt Lục Đình Lễ: “Bố ơi, bố ơi chúng ta đi!”
Lục Đình Lễ đưa tay ôm chặt lấy tôi:
“Đường Đường ngoan, tự con phải ngoan ngoãn nghe lời nhé, bố sẽ sớm đón con về thôi.”
“Không muốn đâu, bố ơi con không đi đâu hết!”
Còn chưa đợi tôi kịp túm chặt lấy anh, các chú cảnh sát đã đưa anh đi mất rồi.
Trong căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại có tôi và Lý Tấn hai người, ông ta lại bày ra khuôn mặt thiếu kiên nhẫn kia nhìn tôi.
“Được rồi, mày thật sự tưởng mày là con gái ruột của nó chắc? Cũng không tự soi gương xem bản thân mình là cái thân phận gì, bây giờ đi về với tao ngay, đừng để tao phải nói lần thứ hai!”
Tôi sợ hãi nhìn ông ta, hét lớn một tiếng “Không muốn” rồi xoay người chạy biến lên lầu, tự nhốt mình ở trong phòng.
Ổ khóa ở đây đã được Lục Đình Lễ cải tiến lại, chỉ cần tôi đóng cửa vào thì bên ngoài không cách nào mở ra được nữa, chỉ có tự bản thân tôi chủ động mở từ bên trong mà thôi.
Lý Tấn điên cuồng đập cửa đe dọa bắt tôi phải ra ngoài ngay lập tức, nhưng đều vô ích.
Cuối cùng ông ta tức tối giẫm mạnh một cái vào cửa, gầm lên:
“Được, mày tốt nhất là cả đời này cũng đừng có mà bước ra ngoài, cứ ở trong đó mà ch//ết đói giống như bà mẹ ch//ết dẫm của mày đi!”
Tôi cắn chặt răng, không ngừng lau đi những giọt nước mắt.
Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi thôi, tôi không được sợ hãi cũng không được khóc, tôi phải nghĩ cách để cứu bố về.
Bố đã bảo vệ tôi biết bao nhiêu lần rồi, tôi cũng phải bảo vệ bố một lần mới được.
10
Cũng may, tôi còn có sự trợ giúp của các chị gái đạn mạc.
【Tên tra nam kia mua hot search để đánh trận chiến dư luận rồi, bây giờ trên khắp các mạng xã hội đều treo từ khóa chủ tịch tập đoàn Lục Thị là kẻ bắt cóc trẻ con rồi, phải làm sao bây giờ!】
【Bé con ơi, con nghe tụi chị nói này, vừa rồi mọi hành vi của Lý Tấn đều đã bị camera giám sát ghi lại hết rồi, con sang phòng làm việc dùng ngày sinh nhật của mình để mở máy tính lên, sao chép đoạn camera giám sát đó ra.】
【Đúng thế, con sang phòng ngủ chính lấy điện thoại của Lục tổng, mở app Douyin lên, lấy tài khoản chính thức của tập đoàn để mở phát trực tiếp, cho khán giả xem đoạn camera giám sát đó, rồi nói những gì con muốn nói là được thôi.】
Tôi làm theo mọi chỉ dẫn của các chị gái, sao chép xong camera, rồi lại mở phát trực tiếp, vụng về cố định chiếc điện thoại lại.
Bởi vì vụ hot search đang vô cùng nóng bỏng, phòng phát trực tiếp ngay lập tức có một lượng người khổng lồ tràn vào.
Tôi bị đống đạn mạc chạy điên cuồng trong phòng phát trực tiếp làm cho giật mình, nghẹn ngào lên tiếng:
“Xin… xin chào mọi người, cháu là Lý Đường, cháu muốn nói là, Lục Đình Lễ không phải là kẻ bắt cóc trẻ con, anh ấy là người bố do cháu tự tìm cho mình.”
“Bố ruột của cháu là Lý Tấn, nhưng ông ta đối xử với cháu và mẹ không tốt, ông ta chỉ thích dì Tô và đứa em trai trong bụng dì Tô thôi.”
“Cháu và mẹ ở nhà Lý Tấn chỉ được ăn cải thảo với củ mài, thỉnh thoảng mới được ăn một quả trứng gà, cháu không được phép đi ra khỏi phòng kho, nếu không sẽ bị ông ta đánh đòn.”
“Mẹ cháu bị bệnh, ông ta không chịu chữa bệnh cho mẹ, mẹ cứ thế mà qua đời, cháu đã ở cùng với mẹ suốt ba ngày trời, cho đến tận khi ông ta kết hôn với dì Tô thì cháu mới bị đưa đến đám cưới.”