Khi Con Gái Trở Thành Niềm Kiêu Hãnh

Chương 1

1

Sau khi mua nhà, tôi chuẩn bị dọn ra ngoài ở riêng.

Ba mẹ nhất quyết đòi theo tôi đi xem, tôi biết không tránh được nên đành đồng ý.

Đến khu chung cư, ba đã bắt đầu chê bai:

“Chỗ này xa xôi thế, con mua ở đây thì đi làm bất tiện lắm. Con mua ở đây thì có tiện lợi gì đâu?”

Tôi mỉm cười:

“Không sao đâu ạ, ngoài cổng có xe đạp công cộng, con đạp ra ga tàu điện ngầm rồi đi làm, rất tiện.”

Ba cau mày:

“Thế chẳng phải ngày nào cũng phải dậy sớm sao? Khổ quá, khổ quá, con trả lại đi cho rồi.”

Tôi vẫn cười:

“Ngày nào dậy sớm cũng tốt chứ sao, vừa chữa được bệnh thức khuya, lại vừa tập thể dục đạp xe. Còn gì tốt hơn?”

Nghe tôi nói thế, ba nghẹn lời, không tìm được cái cớ nào để chê nữa, đành im lặng.

Mẹ nhìn tôi, nói:

“Dậy sớm thì tốt thật, nhưng nơi này xa thế, mua gì cũng không tiện. Con nhìn đi, xung quanh chẳng có gì cả.”

Tôi nhìn xuống dưới – dãy cửa hàng nhộn nhịp, chợ truyền thống tấp nập người mua kẻ bán – và chợt hiểu ra.

Tôi mua nhà, chẳng qua khiến ba mẹ khó chịu mà thôi.

Từ nhỏ, tôi đã biết ba mẹ thương em trai hơn tôi.

Tôi và nó chỉ cách nhau hai tuổi, nó cao to hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng việc nặng trong nhà luôn là tôi làm.

Nấu cơm, quét dọn, đổ rác, việc đồng áng… cái gì tôi cũng phải gánh.

Mùa vụ bận rộn, tôi thức khuya làm bài tập, sáng dậy sớm nấu cơm rồi mang ra đồng cho họ.

Lúc về đến nhà, mẹ đã mua sẵn đồ ăn vặt cho em trai.

Còn nó, vừa ngủ dậy, mát mẻ ngồi ăn đồ ngon dưới quạt, để mặc tôi tiếp tục xoay sở.

Nhà có bốn phòng: một phòng ba mẹ, một phòng làm bếp, một phòng chứa đồ, còn lại tôi với em trai chung.

Sau này nó vào cấp hai, kêu cần riêng tư, không muốn ở cùng tôi.

Thế là ba thẳng tay đuổi tôi ra phòng chứa đồ, ghép vài cái ghế với tấm gỗ làm giường tạm.

Mùa hè nóng hầm hập, mùa đông gió lùa lạnh buốt. Viêm mũi của tôi cũng từ đó mà ra.

Ba mẹ thiên vị con trai, nhưng lại rất sĩ diện.

Họ muốn chị họ – là giáo viên – kèm cặp em trai tôi học hành.

Mà chị họ ghét nhất là kiểu trọng nam khinh nữ, nên mỗi lần chị tới, tôi mới được vào phòng khách ngồi hóng mát.

Nhưng chị vừa đi, tôi lại bị đuổi về xó phòng cũ.

Những năm tháng tuổi trẻ bị xem nhẹ của tôi, cứ thế trôi qua.

Nhiều đêm mùa đông, tôi co ro trong chiếc chăn mỏng, lạnh đến run cầm cập, chỉ biết tự nhủ:

Sau này, nhất định tôi phải mua một căn nhà của riêng mình.

May mắn thay, cuối cùng tôi đã làm được.

Dù nhà mới chưa hoàn thiện, nhưng tôi quyết dọn ra ở riêng. Hơn nữa, bạn thân tôi cũng ở khu này, tôi có thể tạm ở nhà nó để tiện giám sát việc sửa chữa.

Khi biết tôi mua nhà, ba mẹ ban đầu ngỡ ngàng, sau lại nằng nặc đòi đến xem.

Em trai tôi gác chân nằm trên sofa, cười khẩy:

“Ba mẹ, đừng tin nó chém gió. Nó mà mua nổi nhà chắc? Chắc thuê chứ gì.”

Tôi cười nhạt:

“Đồ bỏ đi thì nhìn đâu cũng thấy người khác là bỏ đi.”

Nó tức s/ôi m/áu, định đứng dậy cãi, nhưng tôi chẳng thèm phí lời, kéo vali bỏ đi.

Ba mẹ vội vàng theo sau, nói phải tận mắt xem mới được.

Trên đường, mẹ rụt rè hỏi tôi có phải kiếm được nhiều tiền lắm không, chẳng phải lương chỉ năm ngàn một tháng thôi sao?

Tôi bật cười. Tôi nói dối lương năm ngàn để không phải đưa tiền về nhà, giả bộ than thiếu thốn.

Thực tế, tôi cùng bạn thân Tô Tĩnh buôn bán quần áo online.

Hai năm nay, thương mại điện tử bùng nổ, chúng tôi hay đùa rằng mình giống mấy con lợn đứng trên gió, thế mà cũng bay được.

Tô Tĩnh vốn sinh ra trong gia đình giàu có, làm ăn chỉ để tiêu khiển.

Cô ấy có mắt nhìn mẫu mã, tôi thì giỏi tính toán và chịu khó phụ trách đóng gói, vận chuyển.

Tiền kiếm được chia đôi.

Hai năm nay, quả thực chúng tôi lời không ít.

Căn hộ chưa đến ba triệu, chỉ bằng thu nhập một năm của tôi.

Nghĩ vậy, tôi mỉm cười nhìn mẹ:

“Dựa vào lương thì chắc chắn không mua nổi đâu. Tiền này cũng nhờ bạn thân con giúp. Cô ấy giỏi, lại có tiền, làm ăn khấm khá, nằng nặc bảo con phải ở cùng trong khu nên cho con vay mua nhà. Cả đời này chắc con cũng chẳng trả nổi cho cô ấy mất.”

Ánh mắt mẹ sáng rực:

“Ồ, là cô bạn hay đi với con à? Nó giàu thế, có thể cho vay thêm chút không? Em con cũng lớn rồi, cũng nên mua nhà.”

Tôi lắc đầu:

“Không được đâu mẹ ạ. Bạn con ghét nhất loại đàn ông lười nhác, vô dụng. Em trai con như thế… tsk tsk.”

Tôi cố tình chậc lưỡi, lắc đầu, ra vẻ chán ngán.

Nghe đụng đến cục cưng, mẹ lập tức không vui:

“Con bé ch/ết ti/ệt, đó là em ruột con, sao con lại hùa theo người ngoài chê bai nó chứ?”

Tôi thản nhiên:

“Ôi giời, chẳng phải con nói thật à?”

Ba nhíu mày, không nhịn được chen vào:

“Con nói năng kiểu gì thế? Dương Huy là con trai họ Cao, đương nhiên sẽ có tương lai. Nó còn trẻ, sau này sẽ tự mình kiếm tiền mua nhà to, cần gì phải đi vay?”

Nghe ba nói xong, tôi bật cười.

2

Ba tôi có vẻ thấy ngượng, cau mày trừng mắt nhìn tôi:

“Con cười cái gì mà cười?”

Tôi vội lắc đầu:

“Không có gì đâu ạ, con chỉ thấy ba nói đúng thôi. Em trai con tuy mới hai mươi tám, nhưng đàn ông bốn mươi vẫn còn trổ hoa. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”

“À, mà chẳng phải em con trước đó đi xin việc sao? Thế nào rồi ạ?”

Mẹ bất lực thở dài:

“Cái công ty đó đãi ngộ kém, em con đi ứng tuyển làm bảo vệ, một ngày phải làm mười hai tiếng, em con chịu sao nổi.”

Tôi cố nén cười, an ủi:

“Không sao đâu, từ từ rồi tìm.”

Dù gì thì tìm không ra, ở nhà ăn bám cũng chẳng liên quan đến tôi.

Đến cổng khu chung cư, ba mẹ tôi sững sờ.

Bạn thân tôi ở, làm sao khu này tệ được chứ?

Nhìn thấy bảo vệ cúi chào lễ phép mở cửa cho tôi, mặt ba mẹ tôi lập tức sầm lại.

Chê bai ngoài cổng chưa đủ, vào trong thì lại càng không giấu nổi.

Bởi vì cảnh quan thật sự rất đẹp, cây xanh, tiện ích đều mới và sạch sẽ.

Ba vẫn cố gắng tìm cớ:

“Con ở tòa nào thế? Sao xa cổng vậy? Ngày nào cũng đi bộ thế này chẳng phải mệt chết à? Đúng là cái chỗ vớ vẩn, xa xôi chẳng hợp lý gì cả.”

Tôi mỉm cười:

“Có xe điện đưa đón mà ba, chẳng qua con muốn dẫn ba mẹ đi dạo nên không ngồi. Ba muốn ngồi không? Bây giờ con gọi cho.”

Tôi chỉ vào dãy xe đưa đón đỗ không xa.

Ba sầm mặt:

“Không ngồi, không ngồi. Ba đâu phải loại người khó tính gì, đi bộ rèn luyện sức khỏe còn tốt hơn.”

Tôi mỉm cười gật đầu.

Vào đến nhà, dù vẫn còn thô sơ, nhưng diện tích rộng rãi ai cũng thấy rõ.

Mặt ba từ xanh chuyển sang đen, há miệng rồi nói:

“Mua hẳn căn lớn thế này, chỉ mình con ở? Ba nói cho con biết, nhà ít người thì không tụ khí, không tụ khí thì không tụ tài, phong thủy xấu lắm.”

Tôi bật cười:

“Không sao đâu ba, con sẽ thường xuyên mời bạn bè tới mở tiệc, đông vui náo nhiệt, rồi con nuôi thêm chó mèo cho rộn ràng.”

Ba bực mình, lại nói:

“Nhà rộng thế, con có tiền sửa sang không? Trang trí cũng phải tốn một đống tiền.”

Tôi vẫn cười:

“Ba đừng lo, bạn con cho con tiền rồi. Con có viết giấy vay nợ, sau này cứ lương về là gửi cho cô ấy, cô ấy tin con lắm.”

Nói vậy, sau này họ cũng đừng mong moi tiền lương từ tôi nữa.

Ba càng thêm tức.

Mẹ thì tặc lưỡi:

“Con nhìn đi, cái ban công to thế kia. Con cần ban công rộng thế làm gì? Mưa nhiều, ban công rộng chẳng an toàn đâu.”

Tôi vẫn cười:

“Không sao, con thích trồng hoa. Con sẽ làm cửa kính kín lại, sẽ chẳng có nguy hiểm gì đâu.”

Mẹ hừ một tiếng, không nói thêm.

Đúng lúc đó, thợ đến lắp sàn sưởi.

Tôi bàn bạc với họ, chốt phương án.

Đợi họ bận việc, ba bất ngờ nổi nóng:

“Con định lắp sàn sưởi toàn nhà thật à?”

Tôi gật đầu:

“Chứ không thì mùa đông lạnh quá, bật điều hòa lại khô.”

Ba lập tức quát:

“Nếu con dám lắp sàn sưởi toàn nhà, thì ba sẽ không bao giờ đến đây nữa.”

Tôi sững người, vô thức hỏi:

“Tại sao thế ạ?”

Tôi thật sự không hiểu sao ba phản ứng dữ vậy.

Ba hình như cũng nhận ra mình quá lời, nghĩ mãi mới tìm được cái cớ gượng gạo:

“Hôm trước ba tới nhà chị họ con, nhà nó cũng lắp sàn sưởi toàn bộ. Mùa đông mà nóng như lửa, ngột ngạt, khó thở lắm, chẳng thoải mái chút nào.

Nếu con lắp sàn sưởi toàn nhà, ba đảm bảo sẽ không bước vào đây nữa.”

Tôi nhìn thấu sự giả vờ của ba.

Rõ ràng trước đó tôi nghe ông khen nhà chị ấm áp, mùa đông chỉ cần mặc một áo mỏng cũng đủ, rất dễ chịu.

Tôi nhún vai:

“Thế thì chịu thôi ba ạ. Bạn con nhất định phải lắp, cô ấy sợ lạnh. Nếu mùa đông mà không có sàn sưởi, cô ấy giận lên đòi con trả tiền sớm thì sao?”

Ba tức giận:

“Trong mắt con, bạn bè còn quan trọng hơn cả ba mẹ sao?

Ba là cha ruột sinh ra con đấy!”

Tôi giơ tay:

“Nhưng bạn con cho con một khoản tiền lớn.

Ba thử cho con tiền đi, để con trả lại cho bạn. Lúc đó con có thể cứng rắn, không phải nghe lời cô ấy nữa.”

Ba bị tôi nói đến nghẹn họng, quay người bỏ đi.

Mẹ cũng vội đi theo.

Tôi bước ra cửa, nghe mẹ khẽ hỏi:

“Ông làm gì mà nổi giận thế? Con gái có bản lĩnh rồi, sau này biết đâu còn nhờ được nó.”

Ba tức tối:

“Dương Huy còn chưa mua nổi nhà, nó đã mua rồi, lại còn đòi lắp sàn sưởi toàn nhà. Con nhóc ch/ết ti/ệt, chỉ biết hưởng thụ, chẳng biết giúp em trai gì cả!”

Tôi cười nhạt, quả nhiên, vẫn chỉ vì em trai không bằng tôi mà ông tức giận.

Ba mẹ đứng ở thang máy chờ, có lẽ muốn tôi ra dỗ dành. Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm.

Đợi một lúc, thang máy đến, họ đành bỏ đi.

Tôi kéo hành lý qua nhà bạn thân Tô Tĩnh.

Buổi tối, mẹ nhắn tin cho tôi.

Bà kể chị họ mua tặng bác gái một chiếc ghế massage cao cấp. Vốn bị đau lưng, mẹ sang ngồi thử, thấy hiệu quả, bảo dùng xong thấy người khoan khoái hẳn.

Tôi biết ngay hôm nay không vơ được lợi gì, nên bà lại nhắm vào tôi.

Tôi cố tình nhắn lại:

“Có đắt không mẹ? Bao nhiêu tiền vậy?”

Mẹ tưởng tôi mắc câu, vội nhắn:

“Không đắt lắm đâu, bác con bảo mất bốn ngàn tệ thôi.”

Tôi cười, nhắn lại ngay:

“Không đắt thì để em con mua cho mẹ đi. Con đây lương về còn phải trả bạn, chắc chắn không dư bốn ngàn đâu.”

Mẹ im lặng rất lâu, không trả lời nữa.

Tôi cũng mặc kệ.

Dù sao giờ tôi ra ngoài rồi, tiền của tôi họ đừng mong.

Trước ở chung, mẹ thường bắt tôi đưa tiền đi chợ nấu cơm. Giờ không ở nữa, tôi sẽ không đưa một xu.

Ba tháng trôi qua nhanh chóng, nhà mới cũng sửa xong.

Chỉ còn phải phơi gió, rồi chuẩn bị mua sắm đồ nội thất, điện máy.

Ba tính toán kỹ, nhân bữa ăn bên nhà bác, lén tìm tôi hỏi tình hình sửa sang đến đâu.

Tôi rất ngạc nhiên vì ba lại quan tâm tôi.

Từ bé đến giờ, ông chưa từng muốn tôi hơn người, thậm chí ra ngoài còn né tránh nhắc đến, sợ thiên hạ biết con gái giỏi hơn con trai.

Tôi cảnh giác hỏi ông muốn gì.

Ba đắc ý mở lời:

“Đừng bảo ba không giúp con nhé. Ba có thằng bạn làm đại lý điện máy, con qua đó mua đi.”

Tôi cười nhạt:

“Con không đi.”

Ba nổi giận:

“Tại sao không? Con cũng phải mua mà, ở đâu chẳng vậy?

Ba đã nói với bạn rồi, con gái ba mua nhà mới, cần đồ điện, sẽ đến mua chỗ ổng.”

Tôi hiểu ngay, hóa ra ba chỉ lấy tôi làm cớ để khoe khoang.

Thế thì tôi càng không muốn đi.

Ba tiếp tục dặn:

“Đến đó đừng lắm mồm, cũng đừng mặc cả, kẻo người ta nghĩ nhà mình nghèo. Chọn loại đắt tiền, đừng có keo kiệt.”

Tôi cười:

“Ba nói thì dễ lắm, mua đồ đắt mà không mặc cả, con lấy đâu ra tiền?

Ba sĩ diện thế, ba trả tiền cho con đi.

Mà đã nghèo thì nhận, giấu làm gì.”

Ba tức điên:

“Con… con chỉ biết cãi!”

Tôi nhún vai, tỉnh bơ:

“Dù sao con cũng không đi.”

Ba gầm lên:

“Con dám không đi? Nếu không đi, ba từ mặt con!”

Ông tưởng lời này còn dọa được tôi. Nhưng ông quên rồi, hồi nhỏ ông hay hù dọa, tôi còn sợ.

Giờ thì tôi đã quá chai sạn.

Tôi nhìn thẳng vào ông, bình thản:

“Được thôi.”

3

Ba tôi sững lại, rồi tức đến phát điên, bắt đầu đập phá đồ quanh mình.

“Hay nhỉ, mày có bản lĩnh rồi, giờ chẳng cần đến ba ruột nữa. Có chút tiền đồ là coi trời bằng vung rồi.”

“Cao Tuyết Vân, đừng tưởng mua được nhà thì ghê gớm. Tao nói cho mày biết, mày chẳng ra gì hết.”

“Trong mắt tao, mày chẳng bằng em trai mày. Ít ra nó còn biết ở nhà bầu bạn với ba mẹ, chứ đâu như mày, có tiền liền bỏ nhà đi hưởng thụ!”

Nghe ba nói, tôi chỉ cười nhạt:

“Ba muốn nói gì thì nói. Dù thế nào con cũng là đứa có tiền đồ nhất trong nhà.”

Ba thấy tôi mặt bình thản, khóe môi còn cười, giống như đấm vào bông, chẳng có tác dụng gì.

Ông ghé sát, hạ giọng:

“Chẳng phải vay tiền mà mua được đấy sao, thần khí cái gì?”

Tôi mỉm cười:

“Vay được tiền cũng là bản lĩnh. Em trai con vay nổi không? Ba vay nổi không?”

Ba tức đến choáng váng, định chửi ầm lên, nhưng ngoài kia có người tới, mà ông thì sĩ diện, đành nín.

Ăn xong ở nhà bác, lúc tôi chuẩn bị về, mẹ lại lén tìm tôi, vẫn khuyên nên mua đồ điện ở chỗ bạn họ.

Tôi dứt khoát từ chối.

Đúng lúc đó, ba đổi giọng, giả vờ mềm mỏng:

“Cái cửa hàng điện máy đó là bố mẹ con bé họ Từ mở, con cùng lớp với nó hồi cấp ba. Dù gì cũng nên nể mặt bạn học chứ.”

Tôi chợt nhớ ra, đúng là bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi – Từ Dao – nhà làm điện máy.

Tôi và Từ Dao quan hệ không tệ, dù sao cũng phải mua, đi chỗ cô ấy cũng được.

Tôi miễn cưỡng đồng ý.

Hôm sau, tôi lái xe tới cửa hàng, không ngờ ba mẹ cũng ở đó, đang chuyện trò với bố mẹ Từ Dao.

Thấy tôi vào, mẹ Từ Dao vội đứng lên đón:

“Tuyết Vân, lâu lắm không gặp, con càng ngày càng xinh, khí chất khác hẳn hồi đi học.”

Tôi mỉm cười đáp mấy câu.

Mẹ Từ Dao lại khen:

“Anh Cao, anh thật có phúc. Một trai một gái đều giỏi giang, con trai có bản lĩnh, tự mình mua được nhà, con gái thì vừa đẹp vừa nết na.”

“Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ.”

Con trai mua nhà?

Tôi ngạc nhiên nhìn ba. Ông mặt tỉnh bơ, vẫn nói cười với bố mẹ Từ Dao.

Tôi thật khâm phục cái mặt dày của ông, sĩ diện đến mức gì cũng có thể đem khoe.

Rõ ràng chuyện của tôi, vậy mà bị ông gán cho em trai.

Tôi ngồi sang một bên, nhắn tin cho Từ Dao hỏi sao chưa thấy.

Cô ấy nhắn lại ngay:

“Cậu cũng ở cửa hàng à?”

Tôi: “Tớ đến mua đồ điện. Bị ba ép, vốn chẳng muốn, sau biết là nhà cậu nên mới tới.”

Từ Dao: “Trời, mẹ tớ bảo hôm nay hẹn xem mắt, người ta là em trai cậu. Tớ chẳng muốn về.”

Tôi: “Thật hết nói nổi. Cậu đừng về nhé, tớ mua xong sẽ tìm cậu.”

Từ Dao: “Ok, chỗ cũ, mình đi ăn.”

Nhắn xong, tôi vừa buồn cười vừa chán nản.

Hèn chi ba khoe khoang, hóa ra định nhân cơ hội gán ghép cho em trai.

Xin lỗi, đúng là cóc ghẻ mà mơ thiên nga.

Em tôi đại học còn không đỗ, Từ Dao thì tốt nghiệp đại học hẳn hoi, lại xinh đẹp, dáng chuẩn, làm giáo viên múa, tháng kiếm hơn hai vạn.

Trong khi em tôi đến việc bảo vệ cũng xin không xong.

Ba mẹ tôi phải đeo cái kính màu gì mới tưởng Từ Dao sẽ để mắt đến nó?

Trong cửa hàng, tôi xem hết các món đồ điện, nhưng im lặng.

Mẹ Từ Dao hỏi:

“Nếu đã chọn được rồi thì cứ đặt đi. Yên tâm, bạn bè lâu năm, lại thêm tình bạn giữa Tuyết Vân và Dao Dao, chắc chắn tôi để giá thấp nhất, còn tặng thêm quà.”

Ba tôi được tâng bốc, phấn khởi vung tay đặt luôn.

Tôi lên tiếng:

“Ba, nhà em trai con, ba làm chủ được sao?”

Ba lập tức cứng họng.

Tôi suýt bật cười. Rõ là ba quên mất mình đang khoác lác.

Mẹ lúng túng, vội chữa:

“Tuyết Vân này, ba mẹ không mang theo tiền. Con ứng trước đi.”

Bố mẹ Từ Dao cũng thấy ngại.

Tôi vẫn im.

Ba tức giận trừng mắt, nhỏ giọng quát:

“Đừng làm mất mặt ba.”

Tôi nói lớn:

“Mất mặt gì? Con đâu biết em trai đã mua nhà. Chẳng phải hôm qua ba bảo là mua cho con sao?

Sao bây giờ lại thành nhà của nó rồi?”

Bố mẹ Từ Dao kinh ngạc nhìn ba.

Mặt ông tái mét.

Mẹ vội vàng đỡ lời:

“Đúng đúng, ba con lẫn thôi. Là Tuyết Vân mua nhà, Dương Huy chưa có. Hôm nay chúng tôi đến là để xem giúp con bé.”

Bố mẹ Từ Dao trông đầy lúng túng.

Mẹ Từ Dao phản ứng nhanh, lập tức khen:

“Hóa ra là Tuyết Vân mua! Con giỏi quá, còn trẻ mà đã tự mình mua được nhà, thật đáng nể.”

Mẹ tôi gượng cười theo.

Ba thì mặt sắt lại, không nói gì.

Không khoe được cho quý tử, ông chắc tức lắm.

Đặt cọc xong, bố Từ Dao quay sang khen tôi không ngớt:

“Tuyết Vân đúng là đứa giỏi nhất trong lớp trẻ. Một mình mua căn nhà rộng thế, quả thật đáng nể. Còn em trai thì phải cố gắng lên, chị thế này mà em trai lại tụt hậu thì đâu có được.”

Mặt ba càng sa sầm.

Ông vốn đặt kỳ vọng rất cao vào em trai. Hồi nhỏ thường mời người xem bói, khoe khoang thằng bé có số giàu sang phú quý.

Giờ đã hai mươi tám mà vẫn thất nghiệp.

Ông dĩ nhiên chẳng cam tâm.

Lần này thậm chí còn muốn bịa chuyện em trai mua nhà, mong lấy cớ xem mắt với Từ Dao.

Tôi sao có thể để ông mượn danh nghĩa của tôi cho cục cưng khoe mẽ được?

Rời khỏi cửa hàng, ba cứ mặt nặng trịch.

Tôi mặc kệ, định đi tìm Từ Dao ăn cơm.

Ông cố tình ho khan một tiếng, gọi tôi lại:

“Con có biết cái gì gọi là một người vinh, cả nhà vinh; một người nhục, cả nhà nhục không? Con làm ba và em trai mất mặt ngoài kia, người ta còn coi trọng con sao?”

Tôi cười:

“Ba, thì ra con chẳng phải người trong nhà nữa à? Con đã bị loại khỏi gia đình rồi sao?

Nếu muốn đoạn tuyệt thì con càng mừng.”

Ba tức muốn đánh tôi, nhưng tôi chẳng hề sợ.

Tôi quá rõ tính ông – chỉ biết sĩ diện, chỉ dám ra oai với người nhà.

Nói thật, em trai tôi cũng giống ông ở điểm đó.

Nhìn ông tức giận đứng đó, tôi phẩy tay bỏ đi.

Mẹ gọi liên hồi, tôi coi như không nghe.

Tôi gặp Từ Dao, hai đứa nói nhiều chuyện.

Cô ấy than phiền bị ép cưới đến phát mệt.

Tôi bảo mình thì khác, ba mẹ chẳng quản gì, miễn có tiền đưa về.

Rồi tôi thêm một câu:

“Dao Dao, em trai tớ thật sự không ra gì, cậu đừng tin lời người khác.”

Cô ấy cười lớn:

“Tất nhiên rồi. Cậu quên hồi học nó hay bắt nạt cậu à? Mình nhớ hết đấy.”

Tôi mới yên tâm.

Dao Dao lại nói:

“Nghe nói cậu mua nhà, giỏi quá. Bao giờ dọn về, mình đến mừng nhé.”

Tôi tính toán:

“Ít nhất vài tháng nữa, phải để bay hết mùi sơn.”

Dao Dao gật đầu.

Ăn xong, tôi về.

Tô Tĩnh hỏi tôi mua đồ điện thế nào. Tôi kể lại chuyện hôm nay.

Cô ấy đang đắp mặt nạ mà tức đến kêu lên:

“Ba mẹ cậu thật quá đáng, lợi dụng chuyện này để tô son trát phấn cho thằng em, còn định lừa con gái nhà người ta?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy bất lực lắc đầu:

“Quả nhiên lo xa của cậu là đúng. May mà nói tiền mua nhà là tớ cho mượn. Nếu họ dám tìm đến tớ, xem tớ có mắng thẳng mặt cái thằng ăn hại kia không.”

Tôi cười:

“Chắc không đâu. Giờ họ chỉ chửi tớ vô dụng, vì lương phải trả cho cậu hết, chứ không dám hỏi tiền nữa.”

Tô Tĩnh chợt nhớ ra, đưa tôi một địa chỉ:

“Đây là chỗ quen trong thành phố nội thất. Cậu tới, nhắc tên tớ, sẽ được giá rẻ.”

“Tốt quá!”

Tôi vui vẻ lưu lại.

Hôm sau, tôi lái xe đến siêu thị nội thất.

Không ngờ lại gặp một bóng dáng quen thuộc – chính là em trai tôi.

Hóa ra nó làm bốc vác ở đây.

Thật trùng hợp.

Tôi vốn không định chào, ai dè nó thấy tôi, liền chạy tới hỏi có phải tôi cũng đi xin việc không.

Nó khoe đã làm ở đây hai tháng, quen việc, có thể giúp tôi tìm việc.

Một vẻ mặt đắc ý.

Tôi cười:

“Tránh ra, tôi vào mua đồ.”

Nó sững lại, rồi nghiến răng:

“Lần trước ba mẹ sắp xếp cho tôi đi xem mắt, chính chị phá hỏng. Đừng tưởng tôi không biết. Chị chẳng qua có bạn giàu, thì đã sao?”

“Tôi nói cho chị biết, tôi làm ở đây chỉ là trải nghiệm. Chị nghĩ tôi sẽ cả đời bốc vác à?”

Nghe vậy, tôi suýt bật cười.

Tôi nhìn nó, rất chân thành:

“Cao Dương Huy, điều quan trọng nhất bây giờ là xóa app tiểu thuyết đi.”

Mua xong đồ nội thất, tôi dặn riêng chủ cửa hàng không để em tôi đi giao hàng.

Bà chủ gật đầu, còn kể em tôi làm ở đây hai tháng mà bị khách phàn nàn nhiều lần.

Cứ đòi xin liên lạc riêng. Có lần xin nhầm vợ người ta, bị chồng họ đánh cho một trận.

Tháng này xong, bà sẽ cho nghỉ luôn.

Chương trước
Chương sau