KHI HOA NỞ

Chương 3

11

Mười giờ tối, tôi bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức, nước mắt đã thấm ướt thảm.

Tôi không mở điện thoại ngay mà đứng dậy đi rửa mặt qua loa một chút trước.

Trong gương, tôi thấy gương mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ.

Trên cổ còn vương dấu vết mờ nhạt của đêm qua.

Thu dọn xong xuôi, tôi mới mở điện thoại.

rất nhiều bạn bè gửi tin nhắn tới.

Họ đều nói Lục Nhượng đang tìm tôi, lo lắng đến phát cuồng nhưng mãi không liên lạc được với tôi.

Tôi lần lượt trả lời, sau đó soạn một dòng trạng thái trên WeChat để nói rõ rằng chúng tôi đã chia tay trong hòa bình, hôn lễ tháng sau cũng hủy bỏ.

Vừa đăng xong đã người nhấn nút thích, tôi tò mò mở ra xem thì thấy đó là Trì Tự.

Vừa nhìn thấy ảnh đại diện của anh, tôi lại nhớ đến dáng vẻ điên cuồng của đêm qua, gương mặt khẽ ửng hồng.

 

12

Diễu Diễu gửi tin nhắn rủ tôi đi dạo.

Tôi không muốn ở một mình, nghĩ ra ngoài giải khuây một chút cũng tốt.

ấy gửi cho tôi một vị trí.

.

Đến đó, tôi chơi đùa cùng mấy cô bạn thân, ai cũng khéo léo tránh nhắc đến những chuyện khiến tôi khó chịu.

Khi tôi đi vệ sinh rồi quay trở lại, tôi nhìn thấy Lục Nhượng, anh ta đang ở phòng bên cạnh, cùng vài người bạn.

Nghe giọng nói thì hình như là đang bàn luận về tôi.

“Anh Nhượng, xem trạng thái của chị dâu kìa, chẳng lẽ lần này chị ấy muốn chia tay thât?”

Người bên cạnh đưa mắt ra hiệu.

“Không thấy tin tức hôm qua à? Cả nhóm nổ tung rồi.”

“Tin tức gì?”

“Hôm qua anh Trì ôm một người phụ nữ đi khách sạn đó.”

“Họ Trì? Nhà nào cơ?”

Người bên cạnh chọc chọc: “Còn nhà nào nữa.”

“Trời ạ, không phải anh ta nổi tiếng là không gần nữ sắc sao?”

Bạn bè cười cười: “Ai biết được? Dù sao thì cũng là đàn ông, cũng cần giải tỏa chứ.”

“Hơn nữa, nghe nói người phụ nữ đó mặc một chiếc váy lụa màu champagne.”

 

Họ quay sang liếc nhìn Lục Nhượng: “Giống hệt váy mà Hứa Tri Hạ mặc.”

“Cái gì? Hứa Tri Hạ?”

“Bảo sao hôm nay lại đòi chia tay.”

“Anh Nhượng, dạo này hai người chơi lớn vậy à, mỗi người một đường.”

“Chẳng phải anh đang muốn tham gia dự án mới của nhà họ Trì sao? Anh nhờ chị dâu nói giúp một tiếng, thổi gió bên gối, ha ha ha.”

Mọi người cười ầm trêu chọc.

Sắc mặt Lục Nhượng lập tức tối sầm lại, như bị đội cho cái mũ xanh, tâm trạng chẳng còn vui vẻ nữa.

“Cô ta dám sao?”

Hừ, đồ đàn ông đạo đức giả.

“Cô ta yêu tôi như vậy, sẽ không nỡ rời xa tôi đâu.”

“Hơn nữa, ngoài tôi ra, cô ta cũng chẳng còn người thân nào khác, cho dù ầm ĩ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ thể ấm ức quay về bên tôi thôi.”

Nhìn xem, cái gì cũng biết.

Anh ta biết tôi chỉ mình anh ta, vậy mà vẫn nhẫn tâm…

Bản thân ra ngoài làm đủ chuyện ghê tởm, còn mong bạn gái một lòng một dạ phục vụ cho anh ta.

Trong khoảnh khắc này, cơn đau nhói lan rộng nơi tim, đau đớn như bị d.a.o cứa, khiến tôi nghẹt thở.

Cơ thể không tự chủ mà run rẩy dữ dội.

Tôi chỉ thể nửa ngồi nửa quỳ để làm dịu cơn đau.

Bất chợt, sau lưng truyền đến một cái vuốt nhẹ nhàng.

Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo.

“Thích nghe lén thế này sao?”

Hương trầm gỗ mun nhàn nhạt lan tỏa quanh tôi.

Tôi giật mình quay lại: “Trì Tự.”

Anh ngày càng tiến lại gần, hơi thở nồng đậm vây lấy tôi.

“Ăn xong thì bỏ chạy, em xem anh là gì hả? Hửm?”

Đằng sau vang lên giọng điệu ghê tởm: “Dù gì cũng đã ở bên nhau năm năm, lại còn xinh đẹp như vậy, nếu thật sự chạy theo Trì Tự… cậu nỡ lòng à?”

 

13

Không khí quanh người Trì Tự lập tức lạnh lẽo, một cước đá văng cửa.

Trong phòng tức thì im phăng phắc.

“Thử nói thêm một câu nữa xem?”

Giọng anh đầy uy hiếp.

“Chị… chị dâu.”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, vết thương hôm qua chưa lành lại đau đến run rẩy.

Tôi không phải chị dâu gì của các người, tôi và Lục Nhượng đã chia tay rồi.”

Lục Nhượng đang ngồi giữa ghế sô pha lập tức bật dậy, tức giận nói: “Ai cho em quyền tự ý chia tay?”

Trì Tự đứng sừng sững sau lưng tôi, bóng tối dày đặc bao phủ lấy tôi, điều này mang đến cho tôi dũng khí to lớn.

“Chắc anh không muốn tôi tung đoạn video của các người ra chứ?”

Lục Nhượng sững lại: “Video gì?”

Tôi bật cười: “Hôm qua cô thanh mai trúc mã của anh gửi cho tôi, video hai người ân ái đấy.”

Tôi lấy điện thoại ra, mở đoạn video đã lưu.

Âm thanh thở dốc xen lẫn rên rỉ truyền ra.

“Đây chính là bằng chứng anh ngoại tình.”

Sắc mặt Lục Nhượng tái xanh, ấp úng nửa ngày chẳng thốt nên lời.

Trì Tự tiện tay cầm lấy một chai Louis XIII chưa khui trên bàn.

“Nếu cái miệng bẩn thỉu thế thì phải rửa cho sạch.”

“Ai uống hết chai này hôm nay mới được rời đi, không thì…”

Giọng điệu ngập tràn sự đe dọa.

“Anh Trì, uống hết chai này sẽ c.h.ế.t đấy.”

Trì Tự nhếch môi cười lạnh, không nói gì.

“Hoặc mày chết, hoặc ba mẹ mày c.h.ế.t cùng mày.”

 

14

Sau chuyện vừa xảy ra, tôi chẳng còn tâm trạng chơi bời, nhắn tin nói với Diễu Diễu mấy câu rồi bảo về trước.

Ra khỏi quán bar, một chiếc siêu xe ngang nhiên đỗ ngay cửa.

Chiếc xe này tôi rất quen.

Xe riêng của Trì Tự, biển số năm số 0, tượng trưng cho quyền lực và địa vị.

Thấy tôi bước ra, anh dựa người vào xe, làn khói thuốc lờ mờ che đi gương mặt.

Ngón tay thon dài hướng về phía tôi khẽ ngoắc ngoắc.

“Qua đây.”

Có xe thì tội gì không ngồi, tôi tự an ủi trong lòng.

Trì Tự bất ngờ kéo mạnh, giam tôi giữa anh và chiếc xe.

“Sao lại bỏ chạy?”

Tôi cúi mắt, không dám nhìn anh.

Trì Tự liếc qua dáng vẻ chột dạ của tôi, khẽ cười lạnh.

Đồ nhát gan, lần nào cũng dám làmkhông dám nhận.”

“Lần nào cái gì?! Chỉ một lần thôi.”

Lông mày kiếm của Trì Tự nhíu chặt: “Một lần? Em chắc chứ?”

Tôi lí nhí phản bác: “…Chỉ… một… một lần rưỡi.”

“Bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn nhớ à, nhỏ nhen thật.”

Trì Tự tức đến bật cười: “Anh nhỏ nhen à, ha.”

“Em cũng giỏi đấy, vừa hôn anh xong đã quay đầu ở bên Lục Nhượng.”

Nghĩ đến chuyện đó, tôi vừa bực tức vừa chột dạ.

sao lúc ấy tôi cũng chỉ thấy như bị chó cắn.

“Chỉ đàn bà mới hay nhắc chuyện cũ.”

“Được, được, không nhắc nữa.”

“Bao giờ công khai với anh?”

Hả? 

 

“Công khai gì cơ?”

Trì Tự đưa tay chọc trán tôi, bực bội nói: “Em đã ngủ với anh rồi, còn định không cho anh danh phận sao?”

Tôi né tránh chủ đề, mở cửa xe: “Đến lúc đó hẵng nói.”

 

Chương trước
Chương sau