Chương 4
15
Những ngày sau đó, thi thoảng Lục Nhượng vẫn gọi điện cho tôi, sau khi phát hiện bị tôi chặn thì mượn số người khác.
Toàn là hỏi tôi có phản bội anh ta không, dan dan díu díu với Trì Tự từ bao giờ.
Đàn ông giỏi nhất chính là đổ lỗi.
Rõ ràng bản thân làm đủ chuyện ghê tởm, lại còn muốn kéo người vô tội xuống bùn.
Tâm địa bẩn thỉu thì nhìn đâu cũng thấy nhơ nhuốc.
Có lẽ anh ta không tin tôi sẽ thật sự buông bỏ mối tình này, hoặc là cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp.
Anh ta đã canh trước cửa nhà tôi suốt hai ngày.
Vừa hay tôi đi công tác ngoài tỉnh nên tránh được.
Sau đó, bạn của anh ta tìm đến tôi, nói rằng Lục Nhượng và Tạ Ninh Ninh đã dứt khoát chia tay.
Còn bảo dạo này sức khỏe anh ta rất tệ, xuất huyết dạ dày phải nhập viện.
Tôi chẳng có thiện cảm gì với đám người đó, chỉ lạnh mặt nói: “Tôi không phải bác sĩ, nói với tôi cũng vô ích.”
Tôi hiểu ý của cậu ta, chẳng qua muốn thay Lục Nhượng cầu tình, đánh vào tình cảm mà thôi.
Họ cho rằng tôi sẽ mềm lòng, dù sao trước kia chúng tôi từng rất vui vẻ.
Nhưng ngoại tình chỉ có không bao giờ và vô số lần, anh ta cũng chẳng thật lòng yêu tôi.
Người anh ta yêu chỉ có bản thân anh ta.
Đời tôi sẽ không vì một kẻ đàn ông không xứng mà rơi nước mắt cầu xin.
16
Chiều tan làm, vừa về đến cửa nhà, Lục Nhượng xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta nghiêng người dựa vào gốc cây, ánh mắt thất thần dán chặt vào tôi, dáng vẻ tiều tụy.
Anh lao đến, dừng sững ngay trước mặt tôi.
Tay giơ lên rồi lại buông xuống, thoáng chút lúng túng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ trước kia.
Tôi lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực.
“Chuyện nên nói đã nói rõ rồi, chúng ta đã chia tay.”
Cơ bắp Lục Nhượng căng cứng, run nhẹ, giọng khàn nghẹn: “Anh không đồng ý.”
“Anh sẽ không chia tay, tháng sau chúng ta kết hôn, anh sẽ đối xử tốt với em.”
“Em biết mà, anh yêu em.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên quyết nói từng chữ: “Tôi không còn yêu anh nữa.”
“Không thể nào… không thể nào, em yêu anh, anh cũng yêu em, sao em có thể không yêu anh…”
Ý nghĩ hỗn loạn, mấy lời đơn giản lại đập mạnh vào trái tim anh ta.
Tôi cắt ngang lời lẩm bẩm: “Tôi mệt rồi, muốn về nghỉ. Sau này chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Lục Nhượng vội đưa tay ngăn cản tôi.
Từ nãy điện thoại anh ta không ngừng nhảy tin nhắn, cứ một tí lại sáng lên.
Anh ta luống cuống tắt đi.
“Không xem sao, thanh mai trúc mã của anh đang tìm kìa.”
“Không… không phải, anh và cô ta đã dứt khoát rồi.”
Chuông điện thoại vang lên.
Tôi đưa tay ra.
Lục Nhượng bất đắc dĩ phải đưa cho tôi.
Trong máy truyền đến giọng the thé của Tạ Ninh Ninh:
[…Không có đàn ông thì cô ta sống nổi chắc?!! Anh, bây giờ anh là bạn trai em!! Anh không được tìm cô ta!]
[Em yêu anh, em biết anh không yêu cô ta! Chúng ta mới là một đôi trời sinh.]
[Nếu cô ta thiếu đàn ông em có thể giới thiệu cho! Cô ta đã bị đàn ông khác làm bẩn rồi!]
Lục Nhượng tức giận gào: [Cút! Chúng ta sớm đã chấm dứt! Anh không yêu em, trong lòng anh chỉ có Hạ Hạ!]
“Rầm” một tiếng, Lục Nhượng ném mạnh điện thoại xuống đất.
Tôi cười lạnh, chẳng buồn để tâm đến đôi cẩu nam nữ kia.
Mảnh vỡ văng tung tóe trên nền đất, cũng như tình cảm chúng tôi… đã tan nát, không thể vãn hồi.
17
Về đến nhà.
Bàn tay to từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
Giọng nói nửa cười nửa không vang lên bên tai:
“Vui quá quên cả lối về rồi hả?”
“Anh ta tốt đến thế sao? Ngoại tình rồi mà em vẫn không nỡ buông à?”
Tôi quay người ôm lấy cổ anh, còn anh thì càng siết chặt eo tôi hơn, như gào thét nỗi bất an trong lòng.
Đôi mắt đen như mực của Trì Tự cháy rực ngọn lửa nóng bỏng.
Tôi bị thiêu đến mức hai chân mềm nhũn.
Giọng nói trầm khàn của anh, mang theo hương lạnh của gió đêm, luồn vào tai tôi: “Xem ra tối qua vẫn chưa đủ mệt, hôm nay vẫn có thể đứng vững thế này…”
Nghĩ đến trận cuồng nhiệt suốt cả đêm hôm qua, thắt lưng tôi lại đau nhức không chịu nổi.
“Em sợ rồi à?”
“Ai sợ chứ?”
Môi tôi run rẩy, kiễng chân hôn lên.
“Anh có thể làm người được không?”
Trì Tự nhướng mày không đáp, dùng hành động khiến tôi đắm chìm.
Dây đàn lý trí của cả hai đều đứt gãy.
Trong nhà, bầu không khí mập mờ dần dâng cao.
Ngoài cửa sổ, sao trời lấp lánh, ánh trăng mờ ảo phủ lên rèm kính sát đất.
Bóng hình quấn quýt của hai người bên trong, bị một kẻ ngoài cửa nhìn thấy hết.
18
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh.
Trì Tự hâm nóng lại, còn tôi cũng vừa dọn dẹp xong.
Mùi hương thơm ngào ngạt của bò bít tết bốc lên, khiến bụng tôi réo ầm ĩ.
Ngón tay thon dài của anh cầm d.a.o nĩa, động tác cắt thịt chậm rãi tinh tế, khiến tim tôi lại rộn lên những cảm xúc xao xuyến.
Anh gắp miếng bò bít tết đã cắt đến trước mặt tôi:
“Ăn đi.”
Tôi hơi không quen:
“Dạo này anh càng lúc càng chu đáo rồi.”
Nhớ lại trước kia, hai người chúng tôi chẳng khác gì kẻ thù không đội trời chung: tôi gắp món thì anh xoay bàn đi, tôi muốn ăn cơm thì anh nhất quyết đòi ăn cháo.
Tôi nhắm tới dự án nào, anh lập tức tranh giành.
Cả thành phố C đều biết hai chúng tôi không ưa nhau.
Rõ ràng một tuần trước anh còn châm chọc tôi, nói đời này tôi chỉ biết dính vào kẻ tồi.
Vậy mà giờ lại mỉm cười cắt bò bít tết cho tôi.
Rót trà, bưng nước.
Ánh mắt anh nóng rực, trong đôi mắt lấp lánh tựa ánh sao.
19
Sáng hôm sau ra ngoài, trước cửa đầy đầu lọc thuốc.
Không may, tôi lại chạm mặt mẹ của Lục Nhượng.
Bà hồ hởi nắm tay tôi chuyện trò:
“Hạ Hạ, hôm qua bác còn bàn với A Nhượng về hoa dùng trong lễ cưới tháng sau đấy. A Nhượng nói con thích hoa hồng, đến hôm đó sẽ đặt cả một lô để trang trí, con chắc chắn sẽ thích.”
Tôi hơi cạn lời.
“Xin lỗi bác Lục, cháu với A Nhượng đã chia tay trong hòa bình rồi, hôn lễ cũng hủy bỏ, bác không cần bận tâm nữa.”
Tôi gỡ tay bà khỏi vai mình rồi cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại:
“Cháu vội đi làm, hẹn bác lần sau nhé, tạm biệt bác.”
Mặc cho bà gọi với theo vài tiếng, tôi giả vờ không nghe thấy.
Vừa đến công ty, tôi đã nhận được một bó hoa hồng, đúng loại hoa hồng mà tôi thích.
Trợ lý ôm bó hoa tới, lấy tấm thiệp từ bên trong ra.
“Tiểu Hạ, anh thật sự hối hận về những sai lần trong quá khứ, xin hãy cho anh một cơ hội nữa, anh hứa sẽ luôn trân trọng em, yêu em, Lục Nhượng.”
Tôi ném cả thiệp lẫn hoa cho trợ lý:
“Cậu tự xử lý đi.”
Trợ lý chần chừ:
“Bó hoa này chắc đắt lắm?”
“Cậu thích thì cứ lấy đi.”
“Cảm ơn Tổng giám đốc Hứa.”
Trợ lý ôm hoa ra ngoài, vui vẻ vô cùng.
Một ngày bận rộn khiến tôi quên luôn chuyện vặt buổi sáng.