KHI HOA NỞ

Chương 5

20

Điện thoại nhắc lịch, hôm nay là 19 tháng 3.

Sinh nhật của Lục Nhượng.

Tôi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đổ mưa lớn.

Một hồi gõ cửa kéo tôi khỏi dòng hồi ức.

Mở cửa ra, dáng vẻ Lục Nhượng ướt sũng, chật vật xuất hiện trước mắt. 

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt ảm đạm, nước mưa chảy xuống gương mặt, vừa thảm hại vừa tủi thân.

“Em quên hôm nay là sinh nhật anh rồi sao?”

Đôi mắt anh ta đỏ hoe nhìn tôi:

“Hạ Hạ, em từng nói, em sẽ luôn đón sinh nhật cùng anh.”

Tôi mệt mỏi chẳng còn sức đối phó với anh ta nữa:

“Chúc mừng sinh nhật.”

“Như vậy là đủ rồi sao?”

“Xin lỗi Hạ Hạ, em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh đúng không?”

Bất ngờ, anh ta nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, quất mạnh lên mặt mình.

Tôi cau mày, muốn rút tay về.

Anh ta lại siết chặt không buông, còn muốn đánh thêm lần nữa.

Tôi nghiến răng giằng mạnh tay ra, lạnh giọng:

“Muốn phát điên thì cút về tìm cô thanh mai của anh, đừng phát điên ở chỗ tôi.”

Da Lục Nhượng trắng, dấu bàn tay đỏ hằn trên mặt càng nổi bật.

Anh ta há miệng nhưng không thốt ra tiếng nào, mưa vẫn cứ tí tách rơi xuống tấm thảm trước cửa.

Giọng anh ta đắng chát:

“Hạ Hạ, anh thật sự biết sai rồi… chỉ là lúc đó nghĩ quẩn.”

 

“Anh không hề yêu cô ta. Từ khi em rời đi, anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em, trong đầu anh chỉ toàn là em…”

 

“Anh thật sự rất nhớ em…”

“Thôi đi.” Tôi thở dài, cảm thấy cả người kiệt sức.

Nước mắt từ khóe mắt anh ta rơi xuống, vừa khóc vừa xin lỗi, khẩn cầu tôi tha thứ, mong tôi cho anh ta một cơ hội.

Nhưng cậu thiếu niên trong sáng nhiệt huyết năm nào trên sân bóng rổ đã không còn nữa.

“Lục Nhượng!”

Tạ Ninh Ninh đứng trong màn mưa xối xả, giọng nghẹn ngào gọi anh ta, nhưng Lục Nhượng không quay đầu.

Bất ngờ, cô ta quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin tôi:

“Hứa Tri Hạ, tôi chỉ còn Lục Nhượng thôi, chị đừng giành anh ấy với tôi được không, tôi cầu xin chị…”

Lục Nhượng nắm chặt lấy tay tôi, sợ rằng tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“Buông tay.”

Tôi dứt khoát giật tay ra.

Lười xem mấy màn bi kịch sến súa kiểu này, tôi thẳng tay đóng sập cửa lại.

 

21

Vượt qua ngọn đồi kia, Lục Nhượng hai mươi tuổi đứng đó, mỉm cười chờ tôi.

“Hạ Hạ, sao trông em tiều tụy thế này?”

Anh của hai mươi tuổi vẫn chói sáng như ngày nào.

“Lục Nhượng hai mươi lăm tuổi đối xử tốt với em không?”

Tôi lắc đầu.

Chàng trai hai mươi tuổi ấy cong mắt cười: “Đừng tha thứ cho anh ta, Hạ Hạ, em xứng đáng được người tốt hơn, ngay cả là anh, cũng không xứng nữa rồi.”

Anh vừa cười vừa dần rời xa tôi.

“A Nhượng.” Tôi chợt bừng tỉnh từ trong mộng, nước mắt trượt khỏi khóe mắt.

Lục Nhượng hai mươi tuổi sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

 

22

Trì Tự nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, anh chuẩn bị đưa tôi đi du lịch giải khuây.

Sau khi bàn giao xong tất cả công việc, tôi và Trì Tự lên máy bay đi Thụy Sĩ.

Đến thị trấn Zermatt.

 

Quả không hổ danh là thị trấn mỹ danh “thành phố băng hà”.

Chất lượng tuyết tuyệt vời, không khí trong lành.

Hai bên phủ trắng xóa tuyết, suối nhỏ róc rách chảy, dường như thể cuốn trôi đi mọi muộn phiền.

Trong một tuần ở Thụy Sĩ, tôi cảm thấy mình được chữa lành sâu sắc.

Phong tục, cảnh sắc khác biệt.

Tình cảm giữa tôi và Trì Tự cũng thêm bước tiến triển.

 

Anh đã cầu hôn tôi trong một đêm xuất hiện cực quang.

Ẩn mình dưới ánh trăng, anh bước đến nghịch sáng, gương mặt trong bóng tối không rõ, nhưng lại mang theo vài phần gợi cảm bí ẩn.

Người đàn ông kiêu ngạo ấy nửa quỳ trước mặt tôi:

“Hứa Tri Hạ, từ khoảnh khắc gặp em, cuộc đời anh đã gắn chặt cùng em.”

 

“Anh sẽ cho em tình yêu trọn vẹn, em không cần lo lắng sợ hãi, em chỉ cần cảm nhận tình yêu của anh.”

“Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em.”

 

Trì Tự ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, chứa đầy mong mỏi khát khao.

Anh như một tín đồ chờ đợi thần linh ban ân.

“Anh yêu em, lấy anh nhé?”

 

Lâu thật lâu, tôi chẳng nói gì.

Không thể phủ nhận, tôi thật sự hơi sợ hãi.

Trong tình yêu, tôi giống như một kẻ vừa liều mạng thoát khỏi bụi gai, trên người vẫn đầy thương tích chưa kịp lành.

Nhưng lúc này, nhìn vào ánh mắt khát khao của anh, tôi không thể nào vô cảm được.

Tim tôi rung động.

 

Thân thể tôi cũng khao khát.

 

Tôi đưa tay ra: “Em đồng ý!”

 

Trì Tự bất chợt đứng bật dậy, suýt chút quên mất còn chưa đeo nhẫn.

Anh luống cuống vội vàng đeo chiếc nhẫn tình yêu cho tôi rồi ôm chặt lấy tôi.

 

Không biết ôm bao lâu, tôi khẽ vỗ vai anh.

Hồi lâu sau anh mới chịu buông.

Chúng tôi đứng dưới ánh cực quang, thành khẩn đặt nụ hôn lên môi người mình yêu.

 

Tương truyền, đôi lứa nào cùng nhau nhìn thấy cực quang, tình cảm ấy chính là nhận được sự ban phúc của thần linh.

Hai người sẽ nắm tay bên nhau cả đời!

 

Chương trước
Chương sau