Khi Kẻ Thù Trở Thành Chồng Tôi

Chương 2

4

Có lẽ Phó Cẩm Ninh đã tự tạo cho mình một ký ức rằng anhtôi đã kết hôn.

Tôi không rõ rốt cuộc là thế nào, chỉ đành đưa anh về căn hộ của mình.

Một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, giá trị không hề nhỏ, nội thất cũng do chính tay tôi chọn lựa.

Hai năm nay, gần như toàn bộ cát-xê của tôi đều đổ vào đây, mới thể một nơi thuộc về mình trong khi bị bố mẹ phong sát.

Vừa thu dọn xong, trợ lý đã mang tới một đống tài liệu, nói là để Phó Cẩm Ninh xem, giúp anh sớm quay lại nắm quyền điều hành.

Tôi hơi do dự.

Mắt của Phó Cẩm Ninh thực ra cũng bị thương, rất dễ mỏi, chữ ở gần cũng nhìn không.

“Thật sự cần gấp vậy sao? Hay để anh ấy nghỉ ngơi một thời gian, anh ấy vừa xuất viện mà.

“Đây là lệnh của ông chủ Phó.

Trợ lý cũng đầy khó xử: “Cô Thẩm, tôi cũng không còn cách nào khác.

Tôi mím môi, dỗ Phó Cẩm Ninh ngủ rồi tự lái xe đến nhà họ Phó.

Vừa bước đến cửa, đã nghe thấy tiếng quát của cha anh:

“Nó mất trí nhớ thì mặc kệ à, còn công ty thì sao? Cả cái sản nghiệp to như thế của nhà họ Phó vốn chỉ dựa vào một tay nó chống đỡ!

“Nó nói mặc kệ là mặc kệ à, vậy tất cả mọi người phải làm sao?

“Đừng nói mất trí nhớ, chỉ cần còn sống, còn thở được, tàn phế, gãy chân, cũng phải chống đỡ công ty!

Nhưngbị thương mà! Nó là con trai ông! Chứ không phải công cụ không tim!

Bà Phó gần như gào lên trong tuyệt vọng.

“Bốp!

Tiếng đồ sứ vỡ vang lên, dường như là một chiếc bình cổ quý giá bị đập nát, mảnh vụn văng khắp nền nhà.

Tôi đứng ngoài cửa một lúc, không bước vào.

Quay lại ngồi trong xe, tôi siết chặt vô lăng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nghĩ Phó Cẩm Ninh rất mạnh mẽ, không biết đau, không biết mệt, bất kể chuyện lớn đến đâu rơi vào tay anh cũng đều được giải quyết gọn gàng.

Bao nhiêu năm nay, anh chống đỡ, đám con cháu đồng lứa của vài gia tộc chúng tôi sống ung dung, chẳng phải lo lắng điều gì.

Áp lực vốn nên do chúng tôi gánh vác, cuối cùng đều đặt hết lên vai anh, nhưng lại bị tất cả chúng tôi mặc nhiên bỏ qua.

“Haizz…”

Tôi chán nản tựa trán lên vô lăng, cảm thấy bản thân thực sự đã thiếu nợ Phó Cẩm Ninh quá nhiều.

5

áy náy đến đâu, những tập tài liệu ấy vẫn phải xem. Nếu không, một khi bị hỏi mà ấp úng, tôi không dám tưởng tượng sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió.

Trên đường về nhà, tôi ngập ngừng một lúc rồi vòng sang mua cho Phó Cẩm Ninh một miếng bánh ngọt nhỏ.

Đại thiếu gia họ Phó vốn lạnh lùng, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, vui hay buồn đều không dễ nhận ra.

Nhưng tôi đã ở bên anh nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu vài thói quen nhỏ của anh.

Ví dụ như anh rất thích ăn bánh sô-cô-la.

Trong các buổi tiệc, sau khi trò chuyện với đám tinh anh trên thương trường xong, anh luôn chọn một miếng bánh sô-cô-la trang trí quả cherry, mang về phòng nghỉ, thong thả thưởng thức.

Cầm hộp bánh về nhà, tôi bắt gặp Phó Cẩm Ninh với vẻ mặt còn ngái ngủ.

Vừa nhìn thấy tôi, anh đã dang tay ôm chặt, mềm giọng gọi: “Vợ~”

Tôi cứng người đáp lại: “Ừm.

Nhìn thấy bánh, đôi mắt anh cong thành hai vầng cầu vồng rực rỡ.

“Vợ đối với anh thật tốt.

Tôi khẽ mím môi, hơi mất tự nhiên.

——

Cho dù muốn trì hoãn thế nào, tài liệu vẫn phải đọc.

Nếu không, một khi bị hỏi dồn, tôi sẽ không biết trả lời ra sao và hậu quả sẽ khó lường.

Có lẽ tôi nhăn nhó quá rõ, nên Phó Cẩm Ninh cũng nhận ra tâm trạng tôi không tốt. Anh khẽ khàng, lại còn chút rụt rè, nghiêng người hôn lên má tôi.

“Đừng buồn nữa.

Anh nhỏ giọng nói: “Anh sẽ luôn ở bên em mà.

Nói xong, hai má anh đỏ bừng như trái cà chua, ngây ngô ôm tôi rồi dụi dụi như mèo con.

Có vẻ anh rất thích những tiếp xúc thân mật.

Nhưng tôi bây giờ chẳng rảnh để quan tâm mấy chuyện đó. Tôi chống tay lên vai anh, khó xử hỏi:

“Anh đọc hiểu mấy tài liệu đó không?

“Hiểu được, nhưng không muốn xem.

Anh dụi mặt vào cổ tôi, giọng lười biếng đầy nũng nịu:

“Vừa nhìn là đau đầu, anh ghét mấy thứ đó, thật sự rất ghét, ước gì cả đời không phải xem nữa.

Tôi hơi sững lại.

Bác sĩ từng nói, hành vi sau khi mất trí nhớ là một sự phản chiếu từ tiềm thức.

Thì ra anh vốn dĩ rất ghét những tài liệu đó sao?

Lòng tôi bỗng nặng trĩu.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh, nâng mặt anh lên, nhẹ giọng thương lượng:

“Em sẽ nhờ trợ lý chọn vài cái thật sự quan trọng cho anh xem nhé?

“Nếu anh tạm thời nhìn không, em sẽ đọc cho anh nghe.

Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi:

“Xem xong thì thưởng không?

“Anh muốn thưởng gì?

Anh đỏ mặt, lúng túng xoắn ngón tay:

“Muốn vợ hôn anh một cái.

Tôi im lặng.

Ôm thì đã ôm rồi, hôn cũng không phải không được… nhưng vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Hay đổi phần thưởng khác đi.

Tôi khó xử: “Phần thưởng này không được.

Sắc mặt anh thoáng trống rỗng, rồi lập tức ấm ức kêu lên:

“Tại sao! Em là vợ anh! Sao lại không hôn anh? Chẳng lẽ em thích người khác rồi?

“Có phải bên ngoài em nuôi chó khác không? Là ai? Anh sẽ giết hắn!

Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, sắc bén.

Trong khoảnh khắc, từ một con cún nhỏ đáng thương anh trở lại thành một tổng tài lạnh lùng đầy khí thế như trước kia.

Tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Thật sự không đâu, anh đổi thưởng khác nhé.

“Không! Anh chỉ muốn cái này!

Anh khoanh tay, bặm môi đầy cố chấp.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Đôi mắt anh mở to như cún con, nhìn tôi vừa tội nghiệp vừa buồn bã.

Tôi không nhịn được, đưa tay xoa đầu anh.

Nhưng tôi không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn băng gạc trên đầu anh rồi bảo anh quay lại phòng nghỉ ngơi.

Đúng lúc tôi cũng muốn ngủ trưa một lát.

“Vợ, em vào nhầm phòng rồi à?

Anh nghiêng đầu hỏi:

“Anh ngủ ở phòng này.

“… Chúng ta không ngủ chung.

“Tại sao!

Anh lập tức bùng nổ: “Tại sao vợ anh lại không ngủ cùng giường với anh!

“Không tại sao hết, chúng ta không ngủ chung.

Anh đờ người, như thể không tin nổi, môi khẽ run.

Chỉ một giây sau

Anh “oa” một tiếng, bật khóc.

6

Tôi ngồi xếp bằng trên tấm thảm, mặt không chút cảm xúc nhìn anh khóc.

Ban đầu còn chịu khó đưa tay lau nước mắt cho anh, nhưng càng lau càng nhiều, tôi dứt khoát mặc kệ, chỉ lạnh lùng quan sát.

“Tại sao… tại sao vợ lại không ngủ cùng anh?

Anh vừa khóc vừa chất vấn tôi:

“Vợ không còn yêu anh nữa sao? Hay là em yêu người khác rồi? Hắn đẹp trai bằng anh không?đẹp hơn anh không?

“Vợ không thể như vậykhông thể bỏ anh được… hu hu hu…”

Anh tủi thân đến mức như sắp chết đến nơi.

Tiếng khóc của anh vang dội khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi chẳng nói một lời, chỉ bịt tai lại.

——

“Tôi nói này, hai người tán tỉnh nhau thể bớt ồn ào không? Ồn chết được.

Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn mặc đồ ngủ, đứng tựa vào khung cửa, ngáp dài, vẻ mặt uể oải.

Là Giang Thự — cậu ấm nhà họ Giang, bạn của tôi.

Anh đang ở căn hộ đối diện.

Chuyện Phó Cẩm Ninh mất trí nhớ vốn được giữ kín, nhưng nhà họ Giang và nhà họ Phó vốn thân thiết, tự nhiên sẽ cách biết tin.

Thấy bộ dạng hiện tại của Phó Cẩm Ninh, Giang Thự cũng không mấy bất ngờ.

Ngược lại, Phó Cẩm Ninh thì như bị chạm vào dây thần kinh, lập tức dựng lông:

“Tại sao anh lại thể vào nhà vợ tôi!

Anh bật người đứng dậy, mắt đỏ hoe, trông như con thú nhỏ đang sụp đổ.

“Tôi không chỉ vào được, mà còn vào nhiều lần rồi ấy chứ. Đại thiếu gia Phó, ghen à?

Giang Thự cười nhạt, tiện thể kể lại chuyện tôi trong thời gian đi đóng phim đã cho anh mật mã cửa, nhờ anh sang tưới cây hộ.

“Anh…!

Phó Cẩm Ninh định xông tới đánh, bị tôi vòng tay ôm ngang người kéo lại:

“Anh thể đừng gây chuyện nữa được không!

“Vợ—”

“Có camera giám sát không?

Giang Thự hứng thú hỏi:

“Chuyển cho tôi một bản nhé, đợi khi Phó đại thiếu gia tỉnh táo rồi, tôi sẽ mở cho mọi người xem.

“Anh thể đừng châm lửa thêm được không!

Tôi thực sự sắp phát điên: “Loạn thế này chưa đủ sao?

Giang Thự im lặng một lúc, sau đó thản nhiên đi tới, ngồi xếp bằng ngay cạnh tôi:

“Sao thế? Không nỡ đưa anh ta đi chữa trị à? Tôi nghe nói liệu pháp sốc điện khá hiệu quả đấy.

Anh mỉm cười, dùng ngón út khẽ vén sợi tóc bên thái dương tôi:

“Nếu em không nỡ, tôi thể đưa anh ta đi, đảm bảo không liên lụy gì tới em.

“Giang Thự!

“Sao lại gắt thế? Sang Sang, đừng nói với tôi là… em yêu anh ta rồi nhé.

Nụ cười trên môi anh tan biến không còn dấu vết:

“Một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng, một thằng ngốc chẳng biết gì… đừng nói với tôi là em thích anh ta.

“Chẳng lẽ chỉ vì mấy tiếng—”

Anh dừng lại một chút, rồi gương mặt hơi mất tự nhiên mới nói tiếp:

“Mấy tiếng ‘vợ ơi’ đó?

Chương trước
Chương sau