Chương 3
7
Tôi không dám nói gì.
Bởi vì bây giờ Phó Cẩm Ninh như phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy hận ý và sự u ám.
Cảm giác chỉ cần tôi thốt ra một câu “không thích”, anh sẽ lao lên cùng Giang Thự đồng quy vu tận.
“Cũng không phải tôi khiến cô ấy không thích cậu đâu.”
Giang Thự uể oải trêu chọc:
“Cô ấy vốn dĩ đã không thích cậu rồi, là ghét nhất, chán ghét nhất đấy, hiểu không?”
“Anh—”
Phó Cẩm Ninh gần như mất kiểm soát, định lao lên, nắm đấm đã vung ra, gào thét muốn đánh anh ta.
Tôi phải ghì mạnh anh xuống tấm thảm.
Anh giống như mất hết lý trí, gương mặt vặn vẹo, nhưng nước mắt lại tuôn trào dữ dội.
Nhận ra cơ thể anh lạnh buốt, lòng tôi cũng thoáng hoảng hốt.
Tôi đưa tay xoa đầu anh, lại nhéo nhẹ má anh:
“Phó Cẩm Ninh, đừng dọa tôi. Anh ta lừa anh đấy, đừng tin.”
Cuối cùng, anh cũng hoàn hồn, ôm chặt lấy tôi, nghiêng người, vùi đầu vào lòng tôi mà khóc nức nở.
Không biết anh đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng không biết đã kìm nén nước mắt bao lâu.
Nước mắt thấm ướt áo tôi, thậm chí ướt cả áo ngực, khiến tôi hơi khó chịu, nhưng không dám đẩy anh ra.
Tôi vỗ nhẹ vai anh để trấn an, đồng thời lườm Giang Thự một cái:
“Anh có biết trọng điểm không?
“Ba ngày nữa có một cuộc họp rất quan trọng, phải làm sao đây?”
Giang Thự lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái đầu đang vùi trong ngực tôi, khẽ cười khẩy:
“Cho hắn chết đi. Chết rồi thì đăng cáo phó cho hắn, coi như cũng có lời giải thích.”
Tôi: “…”
“Anh ghét anh ấy đến thế à?”
Tôi cúi đầu nhìn người vẫn còn đang khóc đến đáng thương kia, cảm thấy anh bây giờ trông tội nghiệp như vậy, đâu có đáng ghét đến mức đó.
“Giang Thự, anh nghiêm túc chút đi, tôi thực sự muốn giải quyết chuyện này.”
Giang Thự im lặng.
Một lúc lâu sau, anh nghiêm túc trở lại, ngồi thẳng dậy nhìn tôi.
Rồi lắc đầu:
“Tôi cũng không biết.”
8
Quả thật tôi hỏi Giang Thự cũng chẳng được gì.
Người này giống tôi, hoàn toàn mù tịt chuyện công việc gia tộc. Ở Nam Mỹ nuôi một đống rắn, ngày nào cũng đuổi theo chúng gọi “bảo bối”, u ám đến mức ngay cả tôi cũng hơi sợ.
Trợ lý chọn vài tài liệu quan trọng nhất mang đến.
Tôi lật từng tờ, miệng bĩu ra đầy khổ sở, nhưng vẫn không hiểu nổi.
Phó Cẩm Ninh khóc đến khô cả nước mắt, vừa nấc vừa nhìn Giang Thự đầy thù địch.
“Tổ tông, đừng nhìn anh ta, nhìn tài liệu đi.”
Tôi vỗ nhẹ đầu anh:
“Thế này nhé, anh ngoan ngoãn đọc hết tài liệu, tôi sẽ thưởng cho anh một phần thưởng, được không?
“Nhưng phần thưởng gì thì để tôi quyết định.”
Anh liếc tôi một cái đầy oán trách, ậm ừ đáp lại.
Khác với tôi và Phó Cẩm Ninh đều làm việc qua loa, Giang Thự lại đọc tài liệu rất nghiêm túc.
Ngay cả chân bắt chéo cũng đặt xuống, sau lớp kính trong suốt là ánh mắt tập trung cao độ.
“Anh hiểu được à?”
Tôi thuận miệng hỏi.
“Hồi trước, tôi cũng từng tiếp quản công việc gia đình một thời gian.”
Anh thản nhiên nói:
“Chỉ tiếc là ba mẹ tôi cho rằng theo Phó Cẩm Ninh mới có tương lai, không cho tôi làm loạn, thà theo anh ta làm chó, còn hơn để tôi thử, rồi đá tôi ra ngoài.”
Anh khẽ cười, đáy mắt chẳng hề che giấu sự mỉa mai.
Tôi chậm lại động tác lật tài liệu.
Là tôi quên mất, có người như tôi — chẳng biết gì về thương trường, cam tâm làm kẻ ăn chơi — thì cũng có người đầy hoài bão, nhưng bị Phó Cẩm Ninh đè nén, không cách nào phát huy.
Phó Cẩm Ninh không chỉ là chỗ dựa của tất cả chúng tôi, mà còn là tấm bia tưởng niệm sừng sững, không ai có thể vượt qua.
Ánh hào quang chói lóa của anh ở phía trước, khiến tất cả những người khác đều bị lu mờ.
“Sang Sang…”
“Đừng thương hại tôi.”
Anh ném tài liệu lên bàn, giọng khẽ:
“Sang Sang, đừng thương hại tôi. Tôi không muốn nhận thứ cảm xúc đó từ em.
“Giống như em sẽ không bao giờ thấy Phó Cẩm Ninh đáng thương, tôi cũng không muốn ngay cả trong lòng em cũng thấy tôi không bằng anh ta.”
Giang Thự từ trước đến nay vẫn mang dáng vẻ chơi bời bất cần.
Những lời bày tỏ chân thành thế này, rất hiếm.
Trong lòng tôi hơi chua xót, siết chặt tờ giấy trong tay, khẽ nói:
“Tôi không thấy anh đáng thương, và anh cũng chẳng kém gì Phó Cẩm Ninh.
“Tôi nghĩ bác trai bác gái đã sai… Khi đó, nếu cho anh thử một lần, dù chỉ là một công ty con, thì có sao đâu?
“Ngay cả bây giờ, thì có gì là không thể?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói:
“Đúng lúc Phó Cẩm Ninh trí thông minh bằng không, hay là chúng ta lừa anh ấy nhường cho anh một công ty, để anh thử sức?
“Dù thế nào cũng phải thử một lần chứ! Không thì cứ kìm nén trong lòng, sẽ rất khó chịu.”
Ánh mắt Giang Thự thoáng hiện lên vẻ sững sờ.
Trợ lý bên cạnh đang sắp xếp tài liệu khẽ ngập ngừng, liếc nhìn Phó Cẩm Ninh ở ngay đó, rồi lặng lẽ cúi đầu giả làm người vô hình.
9
Tài liệu mới chất thành một chồng dày cộp.
Dù Phó Cẩm Ninh có thiên tài đến mấy, cũng tuyệt đối không thể nào đọc hết trong vòng ba ngày.
Hơn nữa, anh vừa xuất viện, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, không thể thức đêm.
“Giờ làm sao đây?”
Tôi chống cằm, ánh mắt vòng qua người Giang Thự một lượt.
“Ê? Giang Thự, hay thế này đi — anh đọc một nửa, Phó Cẩm Ninh đọc một nửa, ba ngày sau hai người cùng dự họp, rồi nói anh là trợ thủ thân tín mới của anh ấy!”
Giang Thự sững lại, cau mày định nói gì, tôi lại chuyển ánh mắt sang trợ lý:
“Hoắc Sinh? Anh tên thế đúng không?
“Anh cũng sẽ họp cùng Phó Cẩm Ninh chứ? Nhớ nhắc nhở anh ấy, dạo này anh ấy ngốc lắm, chẳng nhớ được gì đâu.”
Nụ cười trên mặt Hoắc Sinh hơi gượng gạo:
“Cô Thẩm, tôi chỉ là một trợ lý thôi mà…”
“Ôi, thời điểm đặc biệt, không còn cách nào khác! Làm ơn nha.”
Tôi đưa tay kéo, chồng tay của mấy người lại với nhau, giống như trước khi kéo co mọi người cùng hô khẩu hiệu cổ vũ —
“Cố lên!
“Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ sếp! Thăng chức tăng lương! Cướp được công ty! Mở ra tương lai!”
“Cố lên cố lên cố lên!”
Giang Thự: “……”
Hoắc Sinh: “……”
Hai người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự bất đắc dĩ lộ liễu.
Rồi lại nhìn sang Phó Cẩm Ninh với đôi mắt trong veo hơn cả sinh viên…
Lặng lẽ ôm lấy chồng tài liệu, bắt đầu đọc lấy đọc để.
Bởi họ đều rõ, một khi tình trạng hiện tại của Phó Cẩm Ninh bị ai đó phát hiện, tất cả sẽ cùng nhau tiêu đời.
——
Ngoài hội trường, trên xe sang, tôi căng thẳng chỉnh lại vest cho Phó Cẩm Ninh, thắt cà vạt thẳng tắp.
Còn quay sang nắm cằm anh, hỏi Hoắc Sinh:
“Anh xem eyeliner của tôi vẽ thế nào, có đủ sắc bén không?”
Hoắc Sinh nghẹn một chút:
“Cô Thẩm, thực ra chỉ cần Phó tổng không cười, khí thế vẫn còn nguyên.
“À đúng, cũng không được khóc.”
Những ngày qua, anh ta coi như đã mở rộng tầm mắt, chứng kiến một Phó Cẩm Ninh khác hẳn ngày thường.
Đọc tài liệu mệt thì giơ tay đòi tôi ôm.
Ăn cơm mặn thì làm nũng bắt tôi dỗ.
Bị Giang Thự chọc thì mắt ngân ngấn lệ nhìn tôi uất ức.
Từ lúc đầu còn sốc cho đến sau này dần chai lì, hành trình tâm lý của Hoắc Sinh chắc cũng giống hệt tôi.
Tôi chọc nhẹ vào chóp mũi Phó Cẩm Ninh:
“Không được cười, cũng không được khóc. Dù mấy kẻ xấu có làm khó, cũng phải lấy khí thế dọa được họ, hiểu chưa?”
“Vợ ơi, anh không muốn đi…”
Giọng anh ấm ức: “Sao phải xa em lâu như thế.”
“Hơn nữa, anh không thích nơi này.”
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay áp lên ngực khẽ lẩm bẩm:
“Thật ngột ngạt… buồn bực… Chỉ cần tới gần là tim lại nặng trĩu, đau đau.”
Tôi sững người.
Bên ngoài, trung tâm hội nghị nguy nga sáng rực, nóc cao chọc trời, là công trình biểu tượng của cả thành phố.
Nơi đây, bao người mơ ước được đặt chân vào.
Nhưng Phó Cẩm Ninh lại không thích.
Anh — hay nói đúng hơn là nhân cách này — ghét công việc, ghét trách nhiệm, chỉ muốn ở bên tôi, ôm ôm hôn hôn, sống như một chú cún con vô lo vô nghĩ.
Nhưng anh đâu thật sự là kẻ ngốc.
Trách nhiệm vốn không phải là thứ nói bỏ là bỏ được.
Tôi quen thuộc mở vòng tay, giống như vô số lần những ngày qua khi anh giận dỗi không muốn làm việc, ôm lấy anh, vỗ vai dỗ dành:
“Bảo bối ngoan, anh chịu khó hoàn thành cuộc họp này đi, tôi sẽ thưởng cho anh, được không?”
“Có hơn ôm em không?”
Đôi mắt anh sáng long lanh.
Tôi mỉm cười gật đầu.
——
Khi Phó Cẩm Ninh họp, tôi ngồi ngoài phòng họp, thấp thỏm chờ đợi.
Ba tiếng ngắn ngủi mà dài như ba thế kỷ. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, tim tôi cũng đập thình thịch theo.
Cuối cùng, cửa mở, cuộc họp kết thúc.
Tôi vội vàng bước lên.
Nhưng vừa thấy Phó Cẩm Ninh, tôi khựng lại.
Bộ vest cao cấp ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, bước đi trầm ổn dẫn đầu đoàn người.
Ánh mắt sắc bén, môi mím chặt, mặc cho xung quanh tán tụng, vẫn bình thản không đổi sắc.
Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình nhìn thấy Phó Cẩm Ninh trước khi mất trí nhớ.
“Vợ?”
Anh dừng lại trước mặt tôi, căng thẳng trên người bỗng tan biến, cúi xuống vùi đầu vào ngực tôi một cách thuần thục:
“Anh đói quá! Tối ăn gì?
“Phần thưởng của em là gì vậy? Có cần anh đi tắm trước không?”
Tôi hoàn hồn, bị vòng tay ấm áp của anh bao bọc, hít sâu một hơi, rồi bật cười.
Thôi được, anh vẫn là anh.
Vẫn là chú chó ngốc IQ âm, trong lòng chỉ có mỗi “vợ” mà thôi.