Khi Nhạn Bay Về

Chương 1

1.

Ta nhìn từng gương mặt vốn đã sớm phải nằm dưới nấm mồ, nhất thời cảm thấy ngơ ngẩn.

Phụ thân và huynh trưởng sắc mặt lo lắng, gấp gáp hỏi ta:

“Giang Yến Nguyệt, muội đã giấu A Thiền ở đâu rồi?!”

Thì ra, ta sống lại vào thời điểm này.

Chính là lúc ta từng dụ Giang Thiền ra khỏi phủ, thuê một đám đạo tặc để làm nhục nàng.

Kể từ ngày ta được nhận về phủ Giang, ta vẫn luôn đối đầu với Giang Thiền, khi thì rõ ràng, khi thì ngấm ngầm.

Mọi người trong phủ đều thấy rõ.

Huống chi nha hoàn của Giang Thiền cũng đã chỉ mặt gọi tên ta, nói chính ta là người gọi nàng ra ngoài.

Giờ ta bình an trở về, mà Giang Thiền lại mất tích, là ai làm, rõ như ban ngày.

Kiếp trước, ta cắn chặt răng phủ nhận, chỉ nói là cùng Giang Thiền ra ngoài dạo chơi, ai ngờ nàng lại đi lạc.

Đến khi tìm được Giang Thiền, nàng không chỉ mất đi trinh tiết, còn vì chịu kích thích quá độ mà phát điên, trở thành một kẻ ng/ốc.

Khi ấy, ta chưa từng thấy mình sai.

Dù sao thì mười mấy năm qua Giang Thiền hưởng vinh hoa phú quý kia, chẳng phải cũng là do cướp lấy thân phận của ta?

Ta chỉ là lấy lại những gì vốn thuộc về mình.

Sao có thể nói là sai?

Thuở nhỏ, ta bị kẻ thù của phụ thân bắt cóc. Phủ Giang sợ mẫu thân đau lòng quá độ, bèn tìm một bé gái khác về thế chỗ.

Sau này, kẻ thù đó nhắn tin đến nói, đứa bé bị bắt đã sớm bị vứt bỏ, chắc chắn không còn sống.

Mẫu thân vì đau lòng mà sinh bệ/nh, chẳng bao lâu sau thì qua đời.

Mà ta, kỳ thực được một cặp phu phụ nhặt về nuôi.

Tiếc thay, nghĩa phụ cờ bạc thành tánh, nghĩa mẫu nhu nhược yếu đuối.

Năm ta 6 tuổi, bọn họ bán ta đi cùng với miếng ngọc khắc chữ “Yến” ta mang từ trong tã, cho một nhà giàu địa phương.

Ta làm nha hoàn ở Trương phủ suốt nhiều năm.

Cuối cùng Trương phủ đắc tội quyền quý, trong một đêm bị diệt sạch.

Năm ấy, cả vùng gặp nạn đói, ta lưu lạc đầu đường xó chợ, may mắn gặp được một nhà giàu đang phát cháo từ thiện.

Tiểu thư của nhà ấy không chỉ xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, mà còn có lòng Bồ Tát, tự mình ra ngoài bố thí.

Nàng chính là Giang Thiền.

Vú nuôi của nàng gần như ngay lập tức nhận ra ta.

Bởi vì ta giống mẫu thân khi còn sống như đúc, lại còn đeo miếng ngọc có chữ “Yến” kia.

Khi ấy ta mới biết—

Thì ra ta không phải là nha hoàn Tước Tiểu Yến, mà là Giang Yến Nguyệt, đích nữ của phủ Thượng thư.

Phụ thân và các ca ca trong nhà tuy có áy náy với ta, nhưng lại không thân thiết.

Điều họ để tâm, từ đầu đến cuối, vẫn là Giang Thiền.

Trong lòng ta, đương nhiên là khó chịu.

Chỉ có một người… nhìn ra nỗi cô độc ấy của ta — chính là Thẩm Hàn Chu.

Ngày ta được rước về phủ, ai nấy đều lo lắng rằng Giang Thiền sẽ không vui.

Chỉ có hắn bước tới, đưa tay về phía ta, mỉm cười dịu dàng:

“Đây chính là muội muội A Nguyệt sao? Quả thực đáng yêu như ta từng nghĩ.”

Chính khoảnh khắc ấy, trong lòng ta, chấp niệm âm thầm nảy mầm.

2.

Kiếp trước, sau khi Giang Thiền được tìm thấy, ta vẫn còn đang chìm trong vui sướng, nghĩ mình sắp được thành thân với Thẩm Hàn Chu.

Nào ngờ, người Thẩm Hàn Chu đến phủ cầu hôn… lại chính là Giang Thiền.

Khi ấy ta phẫn nộ đến mức mắt đỏ ngầu, không rõ rốt cuộc là ta điên, hay hắn điên.

Giang Thiền đã mất trinh tiết, dù hắn cam lòng cưới, Thẩm gia sao có thể để một nữ nhân như vậy bước vào cửa?!

Thế nhưng hắn lại không để ý đến miệng lưỡi thế gian, quyết cưới nàng cho bằng được.

Cho nên, ta hạ thuốc mê hắn, rồi cởi y phục nằm cạnh, ép hắn mang tội danh “thân mật trước hôn nhân”.

Ta ép Thẩm Hàn Chu cưới ta.

Nhưng sau khi thành thân, hắn chưa từng bước chân vào phòng ta nửa bước.

Lúc đó ta mới biết, người hắn yêu, vẫn luôn là Giang Thiền.

Dù nàng dơ bẩn, dù nàng điên loạn, ta… vẫn không bằng nàng.

Về sau, để rửa sạch nghi ngờ mình hại Giang Thiền, ta cấu kết với sá/t thủ Thiên Cơ Các, muốn gi .t đám cướp kia để di/ệt khẩu.

Nào ngờ vài năm sau, Thiên Cơ Các lại thông đồng với ngoại bang.

Lửa từ ta, lan tới Thẩm gia.

Không ngờ Thẩm Hàn Chu cùng phụ thân và các ca ca ta lại quỳ dưới ngọc cấp hoàng cung, gánh lấy mọi tội lỗi về mình.

Giang gia và Thẩm gia, toàn bộ nam đinh bị ch é.m đầu, nữ quyến bị sung làm quan nô.

Lần cuối cùng ta gặp Thẩm Hàn Chu, là trong ngục giam.

Ta điên cuồng chất vấn hắn:

“Tại sao lại cứu ta? Ngươi không phải hận ta, ghét ta sao?”

“Ngươi giao ta ra, chẳng phải càng dễ dỗ cơn giận của Thánh thượng?”

“Tại sao lại cứu ta? Thẩm Hàn Chu, ngươi nói đi, có phải… cũng từng yêu ta không…”

Hắn thê thảm, chật vật, lại vẫn mỉm cười — một nụ cười đầy xót xa thương hại.

“Ngươi biết vì sao A Thiền phát điên không?”

Ta đờ đẫn nhìn hắn.

Tất nhiên ta biết. Không ai biết rõ hơn ta.

Nhưng hắn lại nói:

“Năm đó sau khi nàng bị bắt, nha hoàn liều mạng chắn cho nàng, giành được chút thời gian để nàng chạy trốn.”

“Thế mà nàng lại quay lại. Ngươi biết vì sao không?”

“Bởi vì nàng tưởng rằng… ngươi vẫn còn ở đó.”

Một câu ấy như sấm sét giáng giữa trời quang.

“Nàng tưởng ngươi còn ở đó! Nàng quay lại là để cứu ngươi! Thậm chí chấp nhận bị làm nhục… cũng là để cứu ngươi!”

“Ngươi nghĩ mình làm rất kín kẽ sao? Nhưng đám cướp ấy còn một tên sống sót, chính hắn khai ra ngươi.”

“A Thiền vì thế chịu đả kích quá nặng, thần trí rối loạn, đầu óc như đứa trẻ sáu tuổi.”

“Ta cầu hôn nàng, là vì muốn chuộc lỗi thay ngươi, cũng là chuộc lỗi cho chính ta.”

Ta lắc đầu trong vô thức, giọng run rẩy:

“Không… không phải như vậy… ngươi đang lừa ta… nhất định là đang gạt ta…”

Thẩm Hàn Chu nhìn ta, cười thảm:

“Giang Yến Nguyệt, nếu thời gian có thể quay ngược—”

“Ta thà rằng, ngày ấy chưa từng đưa tay ra với nàng.”

3

Phụ thân thấy ta mãi không mở miệng, liền giơ tay tát thẳng một cái thật nặng.

“Nhược bằng A Thiền có mệnh hệ gì, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi!”

Đúng lúc ấy Thẩm Hàn Chu bước vào.

Nghe tin Giang Thiền mất tích, giữa chân mày chàng cũng tràn đầy lo lắng.

“A Nguyệt muội muội, muội mau nói đưa A Thiền đi đâu rồi? Nếu chỉ vì tỷ muội một lúc xích mích mà gây thành họa lớn thì không hay.”

Nghe tiếng Thẩm Hàn Chu, ta suýt nữa bật khóc.

“Ta biết nàng ở đâu.”

Ta đã không còn lý do gì để hại Giang Thiền nữa.

Dẫu nàng chết không có đất chôn, Thẩm Hàn Chu cũng sẽ ôm bài vị nàng mà thành thân thôi.

Bọn họ chẳng mất bao công sức đã tìm được Giang Thiền trở về.

Lần này, ngay cả nha hoàn trung thành của nàng cũng chỉ bị thương ngoài da.

Một chốc, mọi người vây quanh Giang Thiền như tìm lại được bảo vật thất lạc.

Ta nhìn Thẩm Hàn Chu đang thở phào bên cạnh nàng, nơi ngực chợt nhói lên.

Thẩm Hàn Chu.

Nếu ta buông chấp niệm về chàng.

Kiếp này, chàng có thể sống lâu trăm tuổi chăng?

Người đầu tiên nhận ra ánh mắt ta, chính là Giang Thiền.

Nàng chạy về phía ta, giọng đầy sợ hãi còn sót lại.

“A Nguyệt, may mà muội kịp chạy ra ngoài, quay về nhà báo tin, ta mới thoát nạn!”

Lời vừa thốt ra, mọi người đều lặng tiếng.

Phụ thân, huynh trưởng và Thẩm Hàn Chu trên mặt đều tràn đầy vẻ áy náy.

Tựa hồ hối hận vì vừa rồi đã dễ dàng trách lầm ta, trong khoảnh khắc không biết phải làm gì.

Giang Thiền cũng nhận ra phản ứng của họ, vội vàng thay ta giải thích.

Nói rằng chúng ta cùng hẹn đi chùa, không ngờ gặp phải kẻ xấu, may mà ta lanh trí mới cứu được nàng.

Nàng nói chắc nịch như đinh đóng cột.

Còn ta thì bật cười, dọa mọi người giật mình.

Nhưng càng cười, trước mắt càng mờ dần.

Đúng là đồ ngu.

Nàng không biết mình suýt nữa đã rơi vào chỗ muôn kiếp không quay đầu.

Còn đang ra sức biện hộ cho kẻ đầu sỏ.

Tiền kiếp hậu sinh, ta đều thua trong tay một nữ nhân ngu xuẩn như vậy.

……

Liên tiếp mấy ngày, ta đóng cửa không ra ngoài.

Phụ thân và huynh trưởng đều nghĩ rằng hôm đó ta chịu uất ức nên mới ngày ngày buồn bã.

Còn sai người mang nhiều đồ đến viện ta.

Kiếp trước, ta đã dốc hết sức muốn hòa nhập với họ, cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy.

Thì ra, chỉ cần “cứu” Giang Thiền là có thể lấy lòng bọn họ.

Huynh trưởng còn sai mang đến mấy món cơ quan tinh xảo.

Một con hồng nhạn dang cánh, sống động như thật.

Ta nhạt giọng nói lời cảm tạ.

Huynh trưởng đưa tay sờ mũi, có chút không quen, nói dạo này ta trở nên ngoan ngoãn quá mức.

Ta lạnh lùng cười trong lòng.

Không phải ta khoác lác.

Nếu ta gây sự, e rằng các ngươi ngay cả nửa cái quan tài cũng chẳng kiếm nổi.

4

Chẳng mấy ngày sau, Trưởng công chúa gửi thiệp mời đến các phủ, mời dự yến thưởng hoa.

Yến thưởng hoa xưa nay vẫn là dịp tốt để kết giao thông gia, kết thân quyền quý.

Một bên, Giang Thiền ríu rít không ngừng, còn ta thì lặng lẽ quan sát đám vương công quý tộc kia.

Đương kim Thánh thượng có ba vị hoàng tử: Thái tử, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử.

Trong ba người, chỉ còn Thất hoàng tử là chưa lập phi.

Chàng đã được phong vương, tước hiệu là Ninh vương, chẳng bao lâu nữa sẽ rời kinh đến lãnh địa phong tặng.

Yến thưởng hoa lần này, tám phần là tổ chức vì chàng.

Thất hoàng tử – Tiêu Chấp, dung mạo tuấn tú, mang nét yêu kiều của nữ tử, thân phận lại là thiên hoàng quý tộc, nhưng ở chốn kinh thành, hiếm có nhà tử tế nào muốn gả nữ nhi cho chàng.

Chỉ bởi mẫu thân của chàng từng là sủng phi được Thánh thượng yêu quý nhất, nhưng ngoại tộc họ Cố lại bị cuốn vào vụ án mưu phản, âm mưu soán ngôi.

Thánh thượng diệt cả tộc Cố, giữ lại một mình Tiêu Chấp, coi như còn nhớ chút tình xưa.

Huống hồ, Thất hoàng tử tuy đẹp người, nhưng là kẻ ăn chơi trác táng, ngày ngày chỉ mê đắm các loại cơ quan, ngọc thạch — quả không phải lương phối.

Cho nên, không ai ngờ được—

Người cuối cùng đăng cơ xưng đế, lại chính là Tiêu Chấp.

Ta viện cớ đuổi khéo Giang Thiền đi chỗ khác, định tìm nơi kín đáo thì lại đụng phải Thẩm Hàn Chu.

Nam nhân trước mặt vẫn chưa mang nét trầm ổn của những năm về sau, còn chút non nớt, nhưng ánh mắt ôn hòa, dịu dàng ấy… vẫn chưa từng thay đổi.

Khi còn nhỏ làm nha hoàn ở Trương phủ, từng nghe đám thiếu gia nói rằng:

“Yêu tức là thương xót.”

“Nếu một người bắt đầu thấy thương hại ngươi, vậy tức là họ sắp yêu ngươi rồi.”

Thế nên, ta muốn khiến Thẩm Hàn Chu thương hại ta.

Ta chẳng đáng thương sao?

Người thân của ta đều bị Giang Thiền cướp mất cả rồi!

Huống hồ Giang Thiền tuy đoan trang nhưng tính tình thì khô khan cứng nhắc.

Còn ta thì thú vị hơn nàng gấp bội.

Ánh mắt của Thẩm Hàn Chu dần dần có ta.

Ta nghĩ, chỉ cần có Thẩm Hàn Chu, ta có thể không cần ai khác.

Nhưng Thẩm Hàn Chu là người tốt.

Sự thương xót của chàng, thật sự chỉ là thương xót.

Lại dây vào ta — vũng bùn thối tha này.

Một người tốt như vậy, từ bi như vậy… không nên có kết cục như thế.

“Lần trước ta lỡ lời với muội, mấy ngày nay muội cứ đóng cửa không ra, ta cũng không có dịp nói câu xin lỗi.”

Ta phải mất một lúc mới nhớ ra cái “lời nặng” mà chàng nói, chính là khi chàng nhíu mày hỏi ta Giang Thiền đang ở đâu.

Thầm nghĩ: lời đó còn nhẹ lắm đấy.

Xưa nay đều là ta chủ động bắt chuyện, nay bỗng im lặng, Thẩm Hàn Chu rõ ràng không quen, đành nói:

“Ta… mấy hôm nữa sẽ tới cửa cầu thân.”

Tim ta khẽ run, không thể kìm nén.

Cũng tốt, khi ta buông bỏ chấp niệm, chẳng phải đã biết trước kết cục rồi sao?

Mọi sự đều nên quay về quỹ đạo.

“Như thế rất tốt.”

Đôi tai Thẩm Hàn Chu đỏ ửng lên, nhưng ta không còn tâm trạng thưởng thức, chỉ bảo rằng thị nữ còn đang chờ.

Vừa trốn vào sau giả sơn, ta còn đang cố lấy lại bình tĩnh.

Bỗng một lưỡi dao lạnh lẽo khẽ khàng kề sát sau lưng ta.

Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của Tiêu Chấp:

“Cô nương Giang to gan thật đấy, dám cùng hổ đàm chuyện lột da.”

Chương trước
Chương sau