KHI NỮ CƯỜNG NHÂN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ!

Chương 6

 

Tài xế đứng bên cạnh tôi, như một vệ sĩ thực thụ, ánh mắt lạnh tanh không gợn sóng, nhìn chằm chằm vào hai mẹ con nhà kia.

 

Lý Phàm Thành mấy lần định mở lời, nhưng đều bị tài xế chặn lại, dứt khoát và im lặng.

 

Dương Phượng Liên thì không kiềm được, tức tối c.h.ử.i ầm lên:

 

“Chỉ là một con đàn bà, con sợ nó cái gì? Đánh cho mấy trận là biết điều ngay! Nó mà dám làmđược mẹ con mình chắc? Tao nói cho mày biết, Trì Thanh Sơn, mày—”

 

Chưa kịp hết câu, bà ta choáng váng, cả người lảo đảo rồi bị ấn ngã xuống đất.

 

Tài xế vẫn mỉm cười, gương mặt hiền hậu đến lạ.

 

Trời đang hè, cô ấy mặc áo thun ngắn tay, cơ bắp căng đầy, từng động tác mạnh mẽ, sạch sẽ, không chút dư thừa.

 

Lý Phàm Thành đứng cạnh, rùng mình.

 

“Cái mồm già rồi,” cô ấy nói khẽ, “tốt nhất nên ngậm lại.”

 

Dương Phượng Liên còn định há miệng, tài xế vẫn giữ nụ cười:

 

“Hoặc… để tôi khâu lại giúp bà nhé?”

 

Dương Phượng Liên cũng bắt đầu run rẩy.

 

Ngay lúc đó, từ đoạn ghi hình vừa tua đến, giọng nói the thé của bà ta vang lên:

 

“Cái gì là con của con? Con bé mang họ mẹ nó, nó đâu phải m.á.u mủ nhà họ Lý!”

 

Không khí đông cứng lại. Trong cả căn phòng, chỉ còn lại tiếng bà ta gào lên:

 

“Nó không chịu sinh thì con bảo với nó là con đã triệt sản rồi! Mẹ không tin nếu thật sự thai, nó lại dám phá!”

 

Và ngay sau đó là giọng điệu mất kiên nhẫn của Lý Phàm Thành:

 

“Cô ta dám bỏ thật đấy!”

 

Dương Phượng Liên ngập ngừng một chút, rồi lại mắng:

 

“Thật là thứ bạc tình vô lương tâm! Đến con ruột mà nó cũng nỡ xuống tay?!”

 

“Thôi mẹ đừng nhắc đến chuyện con với cái gì nữa!” – Lý Phàm Thành giận dữ – “Việc cấp bách bây giờ là tìm cách cho con vào công ty, bắt cô ta rút lui, ở nhà làm vợ làm mẹ đi! Đợi con nắm quyền rồi, phụ nữ nào chẳng đẻ được!”

 

Nhưng nó chịu chắc?” – Dương Phượng Liên nhíu mày – “Công ty nó còn không cho con vào, nói gì đến cổ phần?”

 

“Rầm!” – một tiếng vang dội.

 

Lý Phàm Thành đ.ấ.m mạnh vào tường, sau đó đau đến nỗi rút tay lại ngay. Dương Phượng Liên hoảng hốt chạy tới, vội vàng xoa tay cho con.

 

“Con nhịn nhục cô ta từng ấy năm, mà cô ta không cho con một chức danh nào! Ngày nào con cũng xoa vai bóp lưng cho cô ta, người ngoài sau lưng cười nhạo con là đồ ăn bám! Con đàn bà đó suốt ngày không chịu yên phận, ai biết chừng đã đội cho con bao nhiêu cái sừng rồi? Cưới nhau rồi thì phải để chồng được sống sung sướng chứ! Công ty cũng không cho con quản, suốt ngày viện cớ bận rộn, không cho đụng vào, ngay cả nghĩa vụ vợ chồng cô ta cũng chẳng làm cho đàng hoàng!”

 

Dương Phượng Liên dè dặt hỏi:

 

Nhưng mà… mấy hôm trước không phải con đã—”

 

Lý Phàm Thành đột ngột im lặng.

 

Một lúc sau, anh ta nghiến răng, nói khẽ:

 

“Mẹ… con nói thật… con sắp con trai rồi.”

 

Dương Phượng Liên sững người, phải mất vài giây mới hoàn hồn, rồi mừng rỡ kêu lên:

 

“Trời ơi! Mẹ… mẹ cháu trai rồi à? Tốt quá rồi! Lần này bố con chắc không đ.á.n.h mẹ nữa đâu!”

 

Lý Phàm Thành trừng mắt nhìn bà, mắt đỏ ngầu:

 

“Với tính cách của Trì Thanh Sơn, nếu cô ta biết chuyện, chúng ta sẽ không kết cục tốt đẹp đâu! Mẹ ngậm miệng lại cho con, nghechưa?”

 

Dương Phượng Liên gật đầu lia lịa, mặt vẫn không giấu nổi sự hân hoan.

 

Lý Phàm Thành chậm rãi nói tiếp:

 

“Mẹ cố gắng dỗ dành Miêu Miêu đi, để con bé giữ chân Trì Thanh Sơn lại. Còn con sẽ tìm cách từ từ vào công ty. Đợi đến khi quen việc rồi, lại nghĩ cách tiếp theo... Đến lúc đó, chẳng phải Thanh Trì sẽ thành của nhà họ Lý chúng ta sao?”

 

Dương Phượng Liên kinh ngạc ngẩng đầu:

 

“Ý con là… chuyện này ổn không đấy?”

 

 

 

Lý Phàm Thành giơ tay phải lên, lần lượt chỉ khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự:

 

“Mẹ nhìn đi, nơi tốt như vậy, cơ nghiệp lớn thế nàykhông lấy một ngọn cỏ nào là thực sự thuộc về chúng ta cả!”

 

Khuôn mặt Dương Phượng Liên đầy do dự.

 

Nhưng cuối cùng… bà vẫn gật đầu.

 

Không gian c.h.ế.t lặng.

 

Lý Phàm Thành ngồi bệt xuống sàn, cả người như mất hết sức lực.

 

Anh ta không ngu.

 

Hay đúng hơn là — anh ta hiểu tôi quá rõ.

 

Tôi điềm nhiên kéo thanh thời gian, tìm đến một đoạn ghi hình khác.

 

“Miêu Miêu, con muốn mẹ, bà và bố luôn ở bên con không?”

 

Trì Hãn Miểu mở to đôi mắt đen láy như hạt nho, ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Bà nói cho con biết nhé, chỉ cần con làm theo lời bà, mẹ sẽ mãi ở bên con.”

 

Lý Phàm Thành chỉ bảo mẹ anh ta dạy con bé nói nửa đầu câu. Không biết là do chút lương tâm hay chỉ vì tư lợi, Dương Phượng Liên đã tạm dừng lạirồi thêm vào một câu khác.

 

ta ghét cô con dâu này, nhưng không đến mức muốn g.i.ế.c người.

 

Còn Trì Thanh Sơn — chỉ cần sinh cho anh ta một đứa con trai mang họ Lý là xong, cần gì phải khiến mọi chuyện thành ra thế này, ép đến mức khiến con trai bà phải ra tay g.i.ế.c người?

 

ta dạy đi dạy lại cho Trì Hãn Miểu.

 

Con bé ngập ngừng lặp lại theo, nhỏ giọng hỏi:

 

“Bà ơi… câu này dữ quá… mẹ buồn không?”

 

Dương Phượng Liên khựng lại, bàn tay không kìm được mà vuốt lên khuôn mặt mềm mại của đứa bé, khẽ thở dài:

 

“Con làm mẹ giận, mẹ buồn, thì mẹ mới chịu thay đổi. Mẹ con nhượng bộ rồi, nhà mình mới yên được, hiểu không?”

 

Trì Hãn Miểu ngẩng đầu nhìn bà:

 

Nhưng con không muốn mẹ buồn… không cách nào khác sao ạ?”

 

— Không muốn mẹ buồn…

 

Trong đầu Dương Phượng Liên thoáng hiện lên gương mặt méo mó, dữ tợn của con trai mình.

 

ta khẽ lắc đầu, nặn ra một nụ cười:

 

“Phụ nữ thì không nên ra ngoài làm việc. Con đang cứu mẹ con đó, hiểu chưa?”

Chương trước
Chương sau