Chương 7 + NGOẠI TRUYỆN: LÝ PHÀM THÀNH
Không gian lại chìm trong tĩnh lặng.
Tôi trích xuất, sao lưu toàn bộ đoạn ghi hình thành nhiều bản, đồng bộ lên cloud rồi mới nhìn thẳng vào hai mẹ con họ, bình thản nói:
“Cảm ơn hai người, đã tự tay dâng chứng cứ mưu sát chưa thành cho tôi.”
Thật ra… chỉ là tôi cố tình dọa họ.
Họ đúng là có ý đồ g.i.ế.c người thật, nhưng tội danh còn chưa bước sang giai đoạn chuẩn bị. Mà luật hình sự thì yêu cầu phải có cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan thống nhất — mà họ, về phía hành động, căn bản chưa có gì cụ thể.
Có báo công an cũng không có tác dụng thực tế.
Nhưng… với đoạn ghi hình này trong tay, tôi có thể làm được rất nhiều thứ.
Lý Phàm Thành bỗng bật khóc như mưa:
“Sơn Sơn, là anh sai rồi, tất cả chỉ là anh buột miệng trong cơn giận! Chúng ta đã bên nhau bao năm, sao anh có thể ra tay với em được chứ!”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta:
“Vậy còn đứa con trai ngoài luồng thì sao?”
“Anh sẽ bắt cô ta bỏ ngay! Anh sẽ giải quyết sạch sẽ! Là lỗi của anh, tất cả đều là lỗi của anh! Sơn Sơn, bao nhiêu năm kết hôn, anh chỉ sai đúng một lần này thôi! Xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa… Miêu Miêu không thể không có bố được!”
Tôi chống cằm, nhàn nhã nói:
“Nhưng Miêu Miêu càng không thể có một người bố từng âm mưu g.i.ế.c mẹ của nó.”
Lý Phàm Thành khóc đến t.h.ả.m hại:
“Sơn Sơn… xin lỗi em… thật sự là anh uống nhiều quá, trong lúc bối rối mới nảy sinh ý nghĩ bậy bạ đó! Sau đó anh hối hận lắm rồi, thật mà! Anh chỉ muốn sống tốt với em… Xin em, vì tình cảm chín năm của chúng ta, cho anh thêm một cơ hội!”
Dương Phượng Liên đứng bên ngơ ngác nhìn con trai, đầu óc trống rỗng.
“Được thôi.” – Tôi mỉm cười đáp – “Tôi cho anh một cơ hội.”
Lý Phàm Thành sửng sốt, vẻ mừng rỡ không dám tin:
“Sơn Sơn, anh biết mà, em vẫn còn tình cảm với anh!”
“—cho anh một cơ hội không phải ngồi máy khâu.” – tôi gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn – “Ly hôn đi. Anh tay trắng ra đi. Trước khi Miêu Miêu đủ tuổi trưởng thành, cấm xuất hiện trước mặt con bé.”
Mắt Lý Phàm Thành trợn to đầy sợ hãi.
Từ xa hoa bước xuống bình thường thì dễ, chứ đã quen sống sung túc, xài thẻ không giới hạn… bảo anh ta quay lại làm người thường, sao có thể chịu nổi?
“Nhưng mà,” – tôi vừa đ.á.n.h một gậy, vừa đưa một quả táo ngọt – “xét cho cùng, việc nhà mấy năm nay anh làm nhiều hơn.”
Dồn ch.ó vào đường cùng, nó sẽ quay lại cắn.
Tôi phải để lại cho anh ta một con đường lui.
Dù tôi có chị tài xế cực kỳ cứng rắn bên cạnh, nhưng con người đâu thể lúc nào cũng kè kè với vệ sĩ. Anh ta đã từng có ý định g.i.ế.c tôi, lỡ như một ngày nào đó bị dồn vào chân tường, liều mạng chơi một ván “cả hai cùng c.h.ế.t”, thì… có đáng không?
Cả một đống người đang trông vào tôi để sống — nhà cửa, xe cộ, con cái, tiền bạc… không thể để chỉ vì một thằng đàn ông mà tôi đổ sập hết được.
Huống chi, tôi quá hiểu anh ta.
Chỉ thích mơ cao mà không có bản lĩnh.
Anh ta sẽ tự mình tiêu sạch tiền thôi.
Còn nếu không tiêu sạch được? Không sao — tôi sẽ giúp.
“Tôi sẽ bồi thường việc nhà cho anh theo mức lương bảo mẫu, gấp đôi luôn. Mặc dù anh làm chưa được một nửa công việc của họ, nhưng tôi nể mặt Miêu Miêu, coi như lời cho anh rồi. Cộng thêm số tiền tôi đã đưa trước khi cưới, bao nhiêu năm quà cáp, anh không đến mức phải sống khổ.”
Lý Phàm Thành vừa định mở miệng, tôi liền cắt ngang:
“Anh không có tư cách mặc cả. Hiểu chưa? Kể cả anh không chịu ký đơn, định bám lấy tôi, thì thẻ anh cũng bị khóa rồi. Tôi có cả đống cách khiến anh sống không bằng c.h.ế.t. Còn anh có muốn báo công an thì cứ việc, chẳng ai thèm xử lý chuyện này đâu.”
Thật ra, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật, chỉ là… tôi biết cách đe dọa thôi.
Lý Phàm Thành ngậm miệng lại, lặng thinh.
“Tự suy nghĩ kỹ đi.” – tôi không truy cùng đuổi tận, kiểm tra kỹ video đã sao lưu đầy đủ rồi tắt máy tính, tiện tay đưa cho tài xế, bước thẳng ra cửa.
Miêu Miêu! Con gái ngoan của mẹ!!
Mẹ đến đây!!
Sau khi ly hôn, con gái tôi từng ngây ngô hỏi vì sao bố và bà nội không còn xuất hiện nữa.
Tôi thuê gia sư riêng với mức lương cao, luôn ở bên con bé mỗi ngày. Còn tôi, dù công việc bận rộn đến đâu, vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Mới đầu, con bé vẫn còn nhớ bố và bà, từng lén khóc một mình.
Nhưng thời gian… luôn là thứ làm lành mọi vết thương.
Tôi là người ưa dứt khoát, gọn gàng.
Đợi con lớn hơn một chút, tôi sẽ kể cho con biết sự thật — về những gì bố nó từng làm. Và tôi cũng sẽ nói với con rằng: lỗi lầm của bố không phải lỗi của con. Mẹ sẽ mãi yêu con.
Dù không có bố, con vẫn sẽ luôn được yêu thương… đúng không?
NGOẠI TRUYỆN: LÝ PHÀM THÀNH (1)
Từng ngày từng đêm sau đó, tôi đều chìm trong hối hận về câu nói dại dột khi xưa.
Ra trường, đi đâu xin việc cũng thất bại, tôi tình cờ gặp được Trì Thanh Sơn.
Cô ấy đúng như cái tên “Thanh Sơn” — kiên cường, chính trực, mạnh mẽ, mà cũng không thiếu dịu dàng.
Tôi nuốt nhục, dè dặt lấy lòng cô.
Lúc ấy tôi nghĩ: trước mắt cứ tạm bợ, đợi tìm được công việc ổn định rồi rút lui.
Nhưng con người mà… một khi đã quen với dễ chịu, sẽ không còn muốn vất vả.
Đã nếm qua cuộc sống nhung lụa, tôi nhìn không nổi mấy công việc bình thường vừa cực vừa nhọc. Chê tới chê lui, tôi dứt khoát bám luôn bên cô ấy.