NGOẠI TRUYỆN: LÝ PHÀM THÀNH (2)
Lúc ấy, tôi lại nghĩ: cố bám thêm một thời gian, kiếm thêm ít tiền, dựa vào mối quan hệ của cô ấy mà mở cái gì đó, biết đâu cũng làm ông chủ được.
Nhưng rồi… ngày qua ngày, sống quá sướng, tôi quên luôn mục tiêu ban đầu.
Và rồi, cô ấy ngỏ lời… muốn kết hôn.
Tôi mừng rỡ đến phát điên.
Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thực sự kết hôn với tôi. Tôi cứ tưởng, đối với cô ấy, tôi chỉ là một cuộc chơi qua đường.
Thế mà tôi lại dễ dàng có được một cuộc sống phú quý đến vậy.
Khi ấy, điều tôi nghĩ là — cứ yên ổn mà sống một đời giàu sang bên cô ấy cũng được.
Nhưng… lòng tham con người là cái hố không đáy. Rắn nuốt voi, chẳng bao giờ thấy đủ.
Lúc con gái ra đời, tôi thất vọng.
Ngay cả khi tôi đã sớm đoán trước, nhưng khi Trì Thanh Sơn nói ra cái tên của con bé, tôi vẫn không thể kìm được cảm giác hụt hẫng trong lòng.
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ, cùng cô ấy chăm con.
Cho đến khi bố tôi biết chuyện.
Ông tức giận phát điên, gọi điện mắng tôi và mẹ một trận tơi tả. Mẹ tôi vốn đã không vui, giờ lại bị mắng thêm, nghẹn một bụng tức, càng nói càng hồ đồ, khiến Trì Thanh Sơn lạnh mặt.
Tôi hết cách, chỉ đành đưa mẹ về quê, dù tôi biết bà sẽ bị bố đánh.
Cũng chính lúc đó, một thứ gì đó trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy — không, có lẽ nó vốn đã ở đó từ lâu, chỉ là bị cuộc sống sung sướng và thực tế phũ phàng đè ép mà không phát triển được.
Nhưng rồi…
Lần thứ n, khi tôi nhận lấy món quà từ tay Trì Thanh Sơn, tôi vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại hiện lên một suy nghĩ quen thuộc.
Nếu là tôi tặng quà cho Trì Thanh Sơn thì sao?
Nếu tất cả những thứ này vốn dĩ thuộc về tôi thì sao?
Cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ. Nếu tôi được vào công ty, chưa chắc tôi đã kém hơn cô ấy.
Đúng vậy mà — phụ nữ vốn dĩ nên ở nhà lo cho chồng, dạy dỗ con cái, lấy chồng làm trời, giống như mẹ tôi…
Nên tôi đã hành động bốc đồng, nhân lúc Trì Thanh Sơn không có ở nhà, lén đưa mẹ tôi quay trở lại.
Bà ngồi đó khóc lóc kể lể chuyện bị bố tôi đánh, tôi nhìn vết bầm chi chít trên người bà, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ kỳ quái.
Nếu những vết thương này… ở trên người Trì Thanh Sơn thì sao?
Cô ấy trắng trẻo, không giống mẹ tôi già nua, xấu xí, da thì đen và sần sùi. Nếu Trì Thanh Sơn mang đầy thương tích, gương mặt cũng đẫm nước mắt đau đớn, nhìn tôi bằng ánh mắt van xin…
…
Lúc tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đó — thì hôn nhân của tôi đã kết thúc.
Cuộc hôn nhân này, tựa như một giấc mộng Hoàng Lương phù phiếm. Nhưng ít nhất tôi vẫn mang theo được một khoản tiền lớn trong tay.
Và rồi, tôi tức giận.
Trì Thanh Sơn dựa vào cái gì mà lúc nào cũng ở trên cao nhìn xuống tôi?!
Nếu tôi cũng có tiền, cô ta còn dám kiêu ngạo trước mặt tôi như thế không?!
Tôi quyết định khởi nghiệp. Tôi phải chứng minh cho Trì Thanh Sơn thấy — tôi không hề kém hơn cô ta.
Còn đứa con trai kia? Tôi đã đưa tiền cho người phụ nữ đó để cô ta bỏ thai.
Tôi sống nịnh nọt Trì Thanh Sơn bao năm, không phải vì ngu. Dù cô ấy đã đuổi tôi đi, nhưng Miêu Miêu vẫn là con tôi. Nếu tôi thật sự có con trai, thì mẹ con họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa. Mà nếu tôi vẫn độc thân, biết đâu Miêu Miêu sau này sẽ mềm lòng, giúp đỡ tôi. Biết đâu… còn có thể khiến Trì Thanh Sơn quay lại.
Cô ấy vẫn luôn yêu Miêu Miêu vô cùng.
Còn chuyện con trai ấy à — đàn ông bảy mươi vẫn còn sinh con được, đâu có gì phải vội.
Tôi thất bại rồi.
Khởi nghiệp thất bại.
Trì Thanh Sơn từng nói, trước khi Miêu Miêu trưởng thành, tôi không được phép xuất hiện trước mặt con bé.
Nhưng giờ tôi đã rơi vào đường cùng.
Vì khởi nghiệp, vì quen sống trong xa hoa, tôi đã vay vô số khoản tín dụng online. Giờ thì nợ chồng chất, không còn khả năng trả.
Khởi nghiệp, hóa ra hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng.
Gần bốn mươi tuổi, tôi vẫn trắng tay. Thậm chí còn gánh thêm một đống nợ.
Mẹ tôi vì muốn giúp tôi trả nợ, ngày đêm làm việc quần quật. Còn bố tôi, vẫn chỉ biết câu cá và uống rượu như cũ.
Tôi thật sự cạn kiệt rồi. Nhưng Miêu Miêu và Trì Thanh Sơn thì có tiền mà.
Chỉ cần gặp được Miêu Miêu, ép Trì Thanh Sơn đưa tôi chút tiền, là tôi có thể làm lại từ đầu.
Tôi quay lại khu biệt thự ngày xưa từng sống, ngồi canh trước cổng — không còn cách nào khác, vì khu đó không cho người lạ vào.
Tôi rình rập mấy ngày trời, nhưng chẳng thấy bóng dáng mẹ con họ đâu.
Về sau mới biết, hóa ra họ đã dọn đi ngay sau khi ly hôn.
Thế là tôi chuyển sang lảng vảng trước cổng mấy trường học cao cấp, và trước trụ sở Tập đoàn Thanh Trì.
Cuối cùng, tôi cũng gặp lại Trì Thanh Sơn.
Cô ấy vẫn xinh đẹp, dứt khoát, khí chất hệt như xưa.
Nhưng tôi… chẳng tài nào tiếp cận nổi.
Tôi biết cô ấy sẽ không mềm lòng. Tôi chỉ muốn theo dõi để tìm ra tung tích Miêu Miêu. Con bé thương tôi như vậy, nếu tôi đưa nó đi, nói chuyện vài câu, nó nhất định sẽ đồng ý giúp bố nó.
Nhưng tôi thất bại.
Tôi bị tài xế của Trì Thanh Sơn phát hiện.
Rất nhanh sau đó, tôi bị cảnh sát bắt đi.
Thời kỳ khởi nghiệp, tôi đã làm vài chuyện không hợp pháp. Không ngờ Trì Thanh Sơn lại tàn nhẫn đến thế, chụp ngay lấy nhược điểm của tôi.
Rất lâu về sau, tôi nghe người ta kể lại — cô ấy từng cảm thán một câu:
“May mà con gái tôi không cần thi công chức.”
Hết.