Khi Nữ Xuyên Thư Gặp Nữ Trọng Sinh

Chương 1

1

Tin xấu: Ta c.h.ế.t vì tai nạn xe.

Tin tốt: Ta xuyên vào sách.

Tin xấu: Lại xuyên thành nữ phản diện.

Ta bị sốt đến mê man, chờ ký ức nữ phụ dần hòa tan thì cũng miễn cưỡng chút thanh tỉnh.

Đầu đau như muốn nứt, cổ họng khô rát tựa hồ bốc lửa.

Ta gắng gượng chống thân ngồi dậy, vừa mở miệng, thanh âm khàn khàn tựa tiếng chuông gãy:

“... Nước...”

Chu Lăng mừng mừng sợ sợ, ba bước gộp hai chạy đến nắm tay ta:

“Phu nhân, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rồi!”

lần này ta rơi xuống nước, tất cả đều do nữ chủ —— Giang Tuyết Lan.

Nàng hiện tại vẫn chỉ là nha hoàn bên người ta.

Ta đưa nàng theo dự yến, vừa khéo gặp cảnh kẻ trêu chọc nam chủ.

Kẻ về sau m.á.u lạnh quyết đoán, tung hoành thiên hạ, nay bất quá là một hoàng tử thất sủng.

Thân mẫu chỉ là cung nữ giặt áo.

Các hoàng tử khác thường ngày lấy việc bắt nạt hắn làm trò vui.

Hôm ấy, Tam hoàng tử bị Hoàng đế quở mắng, dồn nén tức giận không nơi trút, liền sai tiểu thái giám xô nam chủ xuống hồ.

Nữ chủ xoay người, lập tức nhào tới cứu hắn.

Nam chủ thì thoát nạn, hai người lại ngã dúi vào nhau.

Nam ở trên, nữ ở dưới, bốn mắt chạm nhau —— ái tình chớm nở, tiếng sấm trên trời khơi dậy lửa ngầm dưới đất.

Chỉ khổ cho ta.

Bị nữ chủ một cú húc văng, rơi tõm xuống hồ.

trên hồ còn kết lớp băng mỏng, nước lạnh thấu xương.

Sau khi hồi phủ, ta phát sốt, liên tục hai ngày hôn mê bất tỉnh.

2

Chu Lăng gắt gao nắm tay ta, trong mắt tràn đầy lo lắng:

“Phu nhân, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!”

Ta: “... Nước...”

Hắn lại nói: “Phu nhân, nha đầu Tuyết Lan kia còn đang quỳ trong viện đấy!”

Ta: “... Nước...”

“Nàng ấy nói, nếu nàng không tỉnh, nàng ấy cũng không đứng dậy. Ai khuyên cũng vô ích.

Ngày đông giá rét thế này, nàng ấy lấy gì chịu nổi?”

Ta: “... Nước...”

“Phu nhân, nàng tha cho nàng ấy đi, đừng trách phạt nữa, vốn dĩ nàng ấy không cố ý đâu...”

Ta thật muốn vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.

Nhưng đã hai ngày ta chưa hớp lấy ngụm nước, thân thể rã rời, ngay cả giơ tay cũng chẳng còn sức.

Mấy nha hoàn ma ma trong phủ không biết đều biến đi đâu, à không —— đều túm tụm ngoài cửa chính mà thương xót nữ chủ.

Đây chính là ma lực của nữ chủ.

Chỉ cần cho người ta một viên kẹo, hái cho họ một đóa hoa, liền hóa thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối ấy.

Khiến bọn họ cam tâm tình nguyện vì nàng mà xả thân nơi dầu sôi lửa bỏng.

Như phu quân ta —— Chu Lăng.

3

Hậu viện, gia sự đều do ta thay hắn quản lý.

Trong mắt hắn, ta tính toán từng đồng, thô tục đáng ghét.

Ta hết lòng bày mưu tính kế, thay hắn lấy lòng thượng quan.

Trong mắt hắn, ta a dua nịnh hót, gương mặt khó coi.

Ấy vậyhắn vừa thống khổ, vừa vẫn được thăng quan tiến chức, tiêu xài như nước.

Hắn mắc chứng tiêu đường, ta cẩn thận quản chế từng bữa ăn, không cho đụng đến đồ ngọt.

Còn nữ chủ lại lén lút đưa cho hắn vài miếng ô mai mật.

Đó cùng với nụ cười của nàng, trở thành chút ngọt ngào duy nhất trong đời hắn.

Vì vị ngọt ấy, hắn sẵn lòng đứng sau lưng nữ chủ, giúp nàng dìu nam chủ bước lên ngôi cao.

Mà biểu huynh ta là Ngũ hoàng tử đương triều.

Sau khi thất bại trong cuộc tranh đoạt, lầm tưởng ta phản bội, trước khi c.h.ế.t còn sai người đánh gãy một chân của ta.

“Phu nhân, để ta đỡ nàng dậy.

Nếu còn thế này, gối Tuyết Lan sẽ phế mất thôi!”

Chu Lăng nửa đỡ nửa kéo, cưỡng ép dìu ta đi.

Đến một tấm áo khoác cũng chẳng choàng, cứ thế lôi ta ra ngoài.

Trong phòng hỏa lò đang cháy, trên người ta chỉ lớp trung y bằng tơ mỏng.

Ngoài kia lại là trận đại tuyết lất phất đầy trời.

Hắn thì chẳng sợ ta bị lạnh chết.

Ta bị hắn ghì vai lôi đi, đôi chân mềm nhũn, bàn chân như giẫm trên bông vụn.

Rèm nặng bị vén lên, cơn gió lạnh lùa ập tới, khiến toàn thân ta run rẩy.

Nữ chủ —— Giang Tuyết Lan, thẳng lưng quỳ gối trước cửa phòng ta.

4

Tường trắng ngói đen, tuyết lớn tung bay.

Thiếu nữ khoác hồ cừu bạc, dáng người mảnh mai, dung nhan thanh tú.

Tựa như nhành u lan nở rộ trong thung lũng, độc lập mà thanh khiết.

Xung quanh tất cả, đều thành nền cho nàng.

Cảnh ấy, dáng ấy, thực thể vẽ thành tranh.

Chỉ là —— chiếc hồ cừu ấy nhìn quen lạ thường.

Ồ, chẳng phải là quà biểu huynh cố ý sai người từ Bắc Cương mang về cho ta vào sinh nhật năm ngoái đó sao?

Bạc hồ hiếm thấy, cả tấm lông giá trị ngàn vàng.

Thấy ta, Giang Tuyết Lan khẽ chấn động:

“Phu nhân, người rốt cuộc cũng chịu bước ra gặp ta rồi!”

Khuôn mặt nàng trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn ngã, làm Chu Lăng đau lòng khôn xiết.

Vội vàng buông tay ta, sốt sắng lao tới đỡ nàng.

Đám nha hoàn ma ma vây quanh cũng hoảng hốt kêu lên, như thể nàng ngã xuống liền mất mạng vậy.

Còn ta, vốn đã yếu ớt, bị Chu Lăng buông tay, thân thể lập tức nghiêng ngả.

Chật vật bấu lấy cánh cửa, miễn cưỡng chống giữ không để mình ngã nhào.

Rồi ta khản giọng gào to:

“Đều c.h.ế.t hết cả rồi sao!

Còn không mau lăn lại đây!”

Đám nha hoàn ma ma nhìn ta ôm cửa, đều hoảng hốt kinh sợ.

Như từ mộng tỉnh, vội vàng ùa tới đỡ ta trở vào phòng nằm xuống.

Người dâng trà, kẻ sắc thuốc, người bưng cháo, bận rộn vô cùng.

Xong xuôi, một nửa hầu hạ bên giường ta, một nửa bị lôi đi phạt đánh roi.

5

Ta uống liền hai bát cháo, lại hớp đầy bụng trà gừng.

Lúc này mới thấy trong người chút khí lực, cổ họng cũng đỡ rát đi phần nào.

Ta ngoắc tay gọi Xuân Yến – nha hoàn hầu cận bên mình:

“Ngươi đi, đem Giang Tuyết Lan đến đây.”

Xuân Yến cả kinh:

“Phu nhân chẳng phải đã tha thứ cho Tuyết Lan rồi sao?”

Thật buồn cười, bọn họ tự bịa chuyện còn tài tình hơn cả ta nói thật.

Ta chưa hề mở miệng, Giang Tuyết Lan đã tự xưng là ta đã tha thứ.

Thế là một đám người nhao nhao nâng nàng về phòng nghỉ.

Chu Lăng thì vội vàng chạy đi mời đại phu.

Kẻ không biết, e rằng còn tưởng nàng mới là chủ mẫu trong phủ này.

Thấy ta cau mày chẳng nói gì, Xuân Yến run run lại cất giọng:

“Phu nhân, Tuyết Lan đã quỳ hai ngày, giờ chân chẳng còn đứng nổi.

Vả lại, lão gia còn đặc biệt căn dặn, bảo nàng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không ai được quấy rầy.”

Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng —— đây là lấy Chu Lăng ra để đè đầu ta sao?

Xuân Yến vốn là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ, năm năm tuổi đã theo hầu bên ta.

Từ trước đến nay, ta vẫn chẳng bạc đãi, phụ mẫu nàng bệnh, tiền thuốc men đều do ta bỏ ra.

Chỉ một lần, nàng phạm lỗi bị ta phạt quỳ, Giang Tuyết Lan lén lút nhét cho nàng một cái đệm dày.

Thế là nàng coi Giang Tuyết Lan thành tri kỷ, xả cả tâm can, vì nàng mà không tiếc phản bội ta.

Nghĩ đến đây, thái dương ta giật liên hồi.

“Đã đứng không nổi, thì khiêng tới cho ta.

Trong vòng một khắc không thấy Giang Tuyết Lan, ngươi liền đến chỗ Quế ma ma lĩnh ba mươi roi!”

 

Chương trước
Chương sau