Khi Nữ Xuyên Thư Gặp Nữ Trọng Sinh

Chương 2

6

Xuân Yến hít mạnh một hơi, không tin nổi trừng mắt nhìn ta.

Ta lạnh lùng cười: “Còn không mau cút!”

Giang Tuyết Lan được người dìu vào, mặt mày trắng bệch, yếu ớt đáng thương.

Vừa thấy ta liền quỳ sụp xuống đất, đôi mắt hạnh long lanh ướt lệ:

“Phu nhân, người vẫn không chịu tha thứ cho nô tỳ sao?”

Ta nheo mắt nhìn nàng, càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

À, thì ravậy.

Trên người nàng còn khoác tấm hồ cừu kia.

Nếu ta nhớ không lầm, đó là chính tay Chu Lăng phủ lên vai nàng.

“Phu nhân không chịu tha thứ, vậy nô tỳ sẽ tiếp tục quỳ, cho đến khi phu nhân nguôi giận.”

Ta nhớ rõ tình tiết trong sách.

Ta hôn mê hai ngày, Giang Tuyết Lan cũng quỳ hai ngày, vì thế mà què chân mấy hôm.

Nam chủ Cố Cảnh Dương là kẻ bệnh kiều, thù dai, tàn nhẫn đến tận xương.

Cả đời hắn, yêu thương dịu dàng chỉ dành trọn cho Giang Tuyết Lan.

Hắn ghi hận vì nàng bị thương do ta, Sau khi đăng vị, liền ban cho Chu Lăng mấy tiểu thiếp, toàn là quý nhân được ngự ban.

Đám tiện phụ ấy chẳng ai để ta vào mắt, ngày ngày làm mưa làm gió trong phủ.

Hắn còn trước mặt mọi người mắng ta vô đức vô tài, tâm tư độc ác, khiến ta thành trò cười khắp kinh thành.

Nhớ lại kết cục thê lương trong sách, ta nghiến răng đến nỗi khớp hàm muốn vỡ nát.

Ta bước tới, giật phăng hồ cừu trên vai nàng:

“Muốn ta tha thứ, dễ thôi.

Người đâu, ném nàng xuống hồ cho ta!”

Giang Tuyết Lan toàn thân run rẩy, bật thốt:

“Không phải như vậy mới đúng!”

7

Hửm?

Theo như sách chép, ta tuy tức giận nàng, song vì nể mặt Chu Lăng, không muốn vì chuyện nhỏ mà rạn nứt tình cảm vốn đã nhạt nhòa.

Cho nên khi tỉnh dậy, ta chỉ phạt nàng hai tháng tiền tiêu.

Nhưng chuyện này, nàng làm sao biết được?

Trừ phi —— nàng đã trọng sinh.

Tốt, tốt, tốt. Khi nữ xuyên thư gặp nữ trọng sinh.

Xem thử kiếp này nàng còn giữ được vẻ “nhàn nhạt như cúc, không tranh không giành” hay không.

Ta tối sầm ánh mắt, bước lên nâng cằm nàng, cười nhạt:

“Chậc, khuôn mặt trắng nõn mềm mại này, quả thật khiến người ta thương tiếc a.”

Giang Tuyết Lan thoáng hoảng hốt, liếc mắt ra hiệu cho Xuân Yến đang đứng bên cạnh.

Xuân Yến giả vờ trấn tĩnh, len lén lùi về phía cửa định chạy đi gọi cứu viện.

“Đứng lại!”

Ta thực sự đã chán ngấy lũ lang sói phản chủ này.

Ăn của ta, dùng của ta, thế mà chỉ cần nữ chủ vứt cho chút ân huệ liền bán đứng ta dễ dàng.

Xuân Yến cứng đờ ở góc phòng, ánh mắt cầu khẩn:

“Phu nhân, xin người tha cho Tuyết Lan đi.

Thân nàng yếu ớt, chịu không nổi.

Nếu lão gia biết, lại trách phạt người, phu nhân hà tất phải khổ như vậy?”

Hừ, thật đúng là tình thâm nghĩa trọng của “tỷ muội tốt”.

Ta vung tay áo:

“Người đâu, lôi cả Xuân Yến ném xuống hồ cho ta!”

8

Chu Lăng mang đại phu vội vã trở về, vừa hay trông thấy ta khoác hồ cừu, đứng trong hoa viên.

Xuân Yến và Giang Tuyết Lan bị mấy ma ma lực lưỡng lôi đi, mặt mày thất sắc.

Nhất là Xuân Yến, vừa khóc vừa giãy giụa:

“Phu nhân xin khai ân!

Tuyết Lan thân thể chưa khỏi, trời rét mà rơi xuống băng hồ, ắt mất mạng đó!”

Giang Tuyết Lan chỉ cúi đầu, lệ lưng tròng mà không rơi, làm đám nha hoàn ma ma xung quanh đều thắt gan bẻ ruột.

“Phu nhân…”

Vừa kẻ mở miệng cầu xin, ta lạnh lùng liếc qua:

“Kẻ nào còn dám cầu tình, một lượt ném hết xuống hồ cho ta.”

Xuân Yến mặt cắt không còn giọt máu, buông xuôi tay, mặc kệ lôi đi.

Ngược lại Giang Tuyết Lan ngẩng cổ, thản nhiên thốt:

“Phu nhân, hôm qua Cửu hoàng tử đã sai người đưa tin, ngày mai sẽ đến thăm ta.”

Cửu hoàng tử —— Cố Cảnh Dương, cũng chính là nam chủ trong sách.

Trong nguyên bản, Giang Tuyết Lan vốn thản nhiên điềm đạm, bị người hãm hại cũng chỉ nói một câu: “Thanh giả tự thanh, ta không lời nào để nói.”

Nàng vĩnh viễn chẳng nóng chẳng vội, gặp cảnh khó cũng bình thản như thường.

Thế nên, người khóc kêu cầu cứu thay nàng luôn là kẻ khác.

Tựa như Xuân Yến.

Sau này bị ta bắt gặp đưa tin cho nàng, ta sai người khoét đầu gối.

Giang Tuyết Lan biết tin, chỉ khe khẽ thở dài, vừa thương hại Xuân Yến, vừa thuận tay để Cố Cảnh Dương áp nàng xuống giường “thế này thế nọ”.

Xuân Yến chịu hình, sốt cao, đêm đó liền chết.

Giang Tuyết Lan còn sai người chuẩn bị quan tài gỗ đàn đỏ thượng hạng, làm lễ tang thập phần thể diện.

Vậy là đám người bên cạnh càng thêm chắc chắn nàng hiền lành bao dung, từ đó một lòng trung thành không đổi.

Một đám điên dại!

9

Nghĩ đến đây, trong đầu ta vụt sáng một ý.

“Đã là Xuân Yến thay Giang Tuyết Lan cầu tình, vậy thì miễn cho nàng khỏi phạt đi.

Người đâu, thả Giang Tuyết Lan ra, đem Xuân Yến ném xuống hồ!”

Giang Tuyết Lan cùng Xuân Yến đồng loạt sững sờ.

Chẳng bao lâu, Giang Tuyết Lan đã thu lại vẻ hốt hoảng, khôi phục dáng vẻ điềm đạm thường ngày.

Nàng không thốt nổi một lời biện hộ cho Xuân Yến, chỉ lẳng lặng cúi đầu đứng sang một bên.

Xuân Yến cắn môi nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt tối tăm, thần sắc phức tạp.

“Dừng tay!

Độc phụ!”

Chu Lăng xuất thân thế gia, ngày thường coi trọng nhất chính là lễ nghi phong độ.

Nhưng hết lần này đến lần khác, mỗi khi thất thố đều vì Giang Tuyết Lan.

Như bây giờ, hắn chạy đến thở hồng hộc, ngay cả ngọc quan trên đầu cũng lệch đi.

Hắn dang tay che trước mặt Giang Tuyết Lan, ánh mắt bừng lửa, giận dữ quát lớn:

“Nàng ấy cũng chỉ vì cứu người, tội gì?

Ngươi đã bắt nàng quỳ hai ngày giữa trời băng tuyết, đến sắt thép cũng chẳng chịu nổi!

Ngươi đây rõ ràng là muốn nàng mất mạng!”

Thật nực cười.

Ta khi ấy đã hôn mê, quỳ gối trước cửa là Giang Tuyết Lan tự nguyện.

Ấy vậy mà một kẻ, rồi đến kẻ khác, đều đem hết tội đổ lên đầu ta.

Ta lạnh mắt nhìn Chu Lăng, bất giác thay cho nữ phụ trong sách mà uất nghẹn.

Cả đời nàng vì nam nhân này, vì gia tộc mà tranh đấu không ngơi.

Đến cuối cùng, lại rước lấy kết cục ngũ mã phanh thây.

Mà khi nàng chết, kẻ nàng đặt tận đầu tim, thế nhưng chẳng rơi nổi một giọt lệ.

À, không đúng.

Chỉ khi Giang Tuyết Lan vì khó sinh mà nguy kịch, hắn mới sốt ruột đến bật khóc một hồi.

10

Chu Lăng thở gấp, n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Thân thể hắn vốn không tốt, nay chạy vội quá sức, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, tóc rối, môi nhợt nhạt, toát ra một vẻ đẹp mảnh mai dễ vỡ.

Ừm, cũng khá tuấn nhã. Khó trách nữ phụ mê luyến hắn đến vậy.

Ta cau mày, liếc ngang hắn:

“Ta dạy dỗ Xuân Yến, ngươi cũng muốn quản?”

Nghe đến việc định ném Xuân Yến xuống hồ, Chu Lăng lập tức thu tay, thẳng người đứng lại, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục dáng vẻ thản nhiên, ung dung.

“Đừng để mất mạng.”

Chương trước
Chương sau