Khi Nữ Xuyên Thư Gặp Nữ Trọng Sinh

Chương 3

Hắn hờ hững dặn một câu, rồi quay sang dịu giọng với Giang Tuyết Lan:

“Trời giá rét, nàng chớ đứng lâu, coi chừng hại đến đầu gối.

Ta đã mời đại phu, mau về phòng nằm nghỉ.”

Giang Tuyết Lan liền được người vây quanh đưa đi.

Chỉ còn Xuân Yến cô độc đứng bên hồ, nhỏ bé, yếu ớt, lại run rẩy trong gió lạnh.

Ta nhướng mày nhìn nàng:

“Ngươi tự nhảy xuống, hay muốn ta bảo người quăng xuống?”

Xuân Yến hít sâu một hơi, nhắm mắt nhảy ùm vào nước.

Hồ chẳng sâu, chỉ tầm ngang thân người.

Nàng chỉ cần nhón chân là đã thể thò đầu lên mặt nước.

Ta đứng bên hồ, trầm ngâm dõi mắt theo bóng nàng vùng vẫy.

Trời đông mà rơi xuống hồ, hẳn chẳng dễ chịu gì.

Nhưng khi ngươi hết lần này đến lần khác ra mặt vì Giang Tuyết Lan, mà nàng lại liên tiếp bỏ rơi ngươi…

Không biết liệu ngươi còn nguyện ý như kiếp trước, vì nàng bán mạng không tiếc?

Bằng hữu vốn phải là tình cảm song hành.

Một bên hi sinh, một bên hưởng thụ —— đó gọi là kẻ ngu muội.

Lẽ ấy, ta sẽ từ từ dạy cho ngươi hiểu.

11

Giang Tuyết Lan uống thuốc, sớm đã an giấc thẳng tới bình minh.

Xuân Yến thì khốn khổ, lên cơn sốt cao, mê man chẳng biết gì.

Ta sai nha hoàn kẹp mũi đổ thuốc cả đêm, mới tạm hạ nhiệt.

Tỉnh lại, nàng trơ mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy ta bước vào, lại thất vọng quay mặt đi, lí nhí:

“Tham kiến phu nhân.”

Ta liếc nàng, nửa cười nửa chẳng:

“Sao thế, đang chờ Giang Tuyết Lan sao?”

Xuân Yến nắm chặt góc chăn, mi mắt run run, song chẳng đáp.

Ta khẽ vỗ tay nàng, cười nhạt:

“Giờ đã hiểu vì sao ta phạt nàng ta chưa?

Thân là nô tỳ của ta, không bảo vệ chủ, lại vì một người ngoài mà xô ta xuống hồ.

Bất kể cố ý hay vô tâm, đều là phản chủ.

Theo quy củ trong phủ, kẻ phản chủ, nhẹ thì bán đi, nặng thì đánh chết.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xuân Yến lập tức trắng bệch, ra sức lắc đầu, giọng khàn khàn:

“Nàng… nàng không cố ý. Chỉ là muốn cứu người thôi.”

Ta kéo chăn cho nàng, lấy khăn chậm rãi lau mồ hôi trán:

“Ngươi hết lòng cầu tình cho nàng. Thế nhưng nàng từng nói giúp ngươi một câu?

Hôm qua ngươi sốt cao, là ta mời đại phu, bảo nha hoàn hầu hạ suốt đêm.

Còn cái gọi là ‘tỷ muội thâm tình’ kia của ngươi, sáng nay điểm trang phấn son, vui vẻ đi tìm Cửu hoàng tử rồi.”

Ánh sáng trong mắt Xuân Yến, từng chút, từng chút một tắt lịm.

12

Trong nguyên tác, Chu Lăng vẫn luôn lầm tưởng rằng Giang Tuyết Lan cũng tình ý với hắn.

Chỉ là thân phận nàng thấp kém, không cách nào khước từ Cửu hoàng tử.

Bởi vì, nàng yếu đuối, nàng thiện lương.

Hắn nghĩ mình và nàng, là đôi uyên ương bị quyền thế, lễ giáo chia lìa.

Ta quyết định bóc trần ảo tưởng nực cười này.

“Nàng nói gì?”

Chu Lăng kích động nắm chặt vai ta, đôi mắt sáng rực.

Ta hất tay hắn ra, bực bội xoa xoa vai:

“Sao, chàng không muốn sao?

Ta vốn tưởng chàng là thích Giang Tuyết Lan cơ mà.”

Chu Lăng gật đầu lia lịa:

“Đương nhiên ta thích——

Khụ khụ… chỉ là ta ngưỡng mộ nàng phẩm hạnh cao khiết, tao nhã như lan.

Nàng… nàng thật sự bằng lòng cho ta nạp nàng ấy làm thiếp?”

Ta nghiêng người, khẽ thở dài:

“Phu quân, ta xưa nay chỉ mong đem hết thảy những gì tốt đẹp nhất trên đời trao cho chàng, chàng cũng biết.

Chàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không để Tuyết Lan chịu ủy khuất.

Dù nàng là nha hoàn năm lượng bạc ta mua về, ta vẫn định phong nàng làm quý thiếp.”

Quý thiếp vốn mang thân phận lương gia, không thể tùy tiện bán đi, lại quyền nuôi con, địa vị chỉ dưới chính thê.

Chu Lăng cảm động vô cùng.

Hắn kéo ta vào lòng, còn cúi đầu hôn ta một cái, khiến ta buồn nôn cả ngày hôm ấy.

“Chiêu Chiêu, trước đây đều là ta hiểu lầm nàng!

Nàng đối với ta, quả thật một lòng son sắt.”

13

Giang Tuyết Lan tròn mắt, tựa hồ không hiểu, lại như bị kinh hãi:

“Phu nhân… người nói gì cơ?”

Ta khẽ cười, lắc đầu:

“Nha đầu này, vui mừng đến ngốc rồi sao?

Thôi được, ta vốn biết ngươi hằng ôm lòng mến mộ lão gia.

Ngươi cứ yên tâm, lão gia đã phân phó, tất sẽ cho ngươi danh phận đàng hoàng, quyết chẳng để ngươi chịu thiệt thòi.”

Giang Tuyết Lan thoáng chốc c.h.ế.t lặng, vẻ thản nhiên thường ngày cũng chẳng còn.

Sắc mặt nàng tái nhợt, ấp úng:

“Phu… phu nhân, nô tỳ… không muốn làm thiếp…”

Sau bình phong, tiếng hô hấp bỗng khựng lại.

Ta làm ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi nhìn nàng từ đầu đến chân:

“Mấy hôm trước Thu Cúc đến tìm ta, nói rằng nàng mến lão gia, dẫu chẳng được làm thiếp, chỉ cần làm thông phòng cũng cam lòng.

Ngay cả không làm thông phòng, chỉ làm một nha hoàn hầu trà rót nước cho lão gia, nàng cũng thỏa nguyện.

Chỉ cần được ở cạnh, ngày ngày được trông thấy lão gia, cũng đã là vui sướng.

Ta vốn tưởng ngươi cùng Thu Cúc giống nhau, đều đem lòng ái mộ lão gia.

Nào ngờ… chẳng lẽ ta nhìn nhầm, ngươi một chút cũng chẳng thích lão gia?”

Dĩ nhiên, tất cả đều là bịa đặt của ta.

Thu Cúc vốn cũng là nha hoàn trong phòng ta, trong truyện chính là tâm phúc chí cốt của Giang Tuyết Lan.

Nàng ta mê Chu Lăng, nhưng chính Giang Tuyết Lan khuyên Chu Lăng nạp nàng làm thiếp.

vậy Thu Cúc mang ơn, hết lòng theo Giang Tuyết Lan, thậm chí thay nàng làm nội ứng cho Cửu hoàng tử.

14

Trong truyện, biểu huynh đánh gãy một chân ta, thật ra cũng chẳng oan uổng.

Bởi Chu Lăng là muội phu của huynh, tự nhiên coi như thân tín ruột thịt.

Huynh nào ngờ, trong phủ muội muội mình, kẻ phản bội khắp nơi.

Huynh chỉ thể nghĩ hai khả năng:

Một là, ta phản bội huynh.

Hai là, ta ngu xuẩn.

Mà biểu huynh chưa từng xem ta là kẻ ngốc, cho nên mới kiên định tin rằng ta bán đứng huynh.

Ta khẽ vuốt lên bắp chân vẫn còn lành lặn, trong lòng không khỏi cảm khái.

Kỳ thực, trong sách, Tần Chiêu Chiêu chưa bao giờ là kẻ ngu.

Chỉ là tác giả cố tình mở “ngõn tay vàng” cho nữ chủ, thiên vị hết mực.

Giang Tuyết Lan lại không biết, Chu Lăng lúc này vẫn đang nấp sau bình phong.

Nói thật, ta thấy nàng ta trọng sinh, cũng chẳng gì thú vị.

Xuất thân nông nữ, bị phụ mẫu bán cho bọn buôn người.

Mới tới kinh thành, đã được ta mua về.

Từ đó, mang hào quang nữ chủ, hầu như chẳng nếm bao khổ cực.

Những kẻ khó chơi xung quanh, đều được bọn ái mộ, kẻ trung thành của nàng ra tay giải quyết.

Nàng đi một đường thẳng tắp, gần như cứ thế mà thắng lợi.

Trở ngại lớn nhất, xem ra chỉ mình ta.

Trong nguyên tác, bởi từng làm nha hoàn hầu hạ ta, nên bị ta châm chọc khinh khi không ít lần.

 

Chương trước
Chương sau