Chương 1
Năm ta nhập cung là mười sáu tuổi, được phong Quý phi, địa vị trong hậu cung chỉ dưới một người, trên vạn người.
Nhưng không ngờ Hoàng hậu lại đột ngột qua đời, tiểu Thái tử năm tuổi do Hoàng hậu để lại theo đó được đưa đến bên cạnh ta.
Trong một đêm, địa vị của ta tăng vọt, chỉ còn cách ngôi hậu một bước.
Phụ thân ta cười toe toét như một kẻ ngốc, dặn ta phải dỗ dành Thái tử thật tốt nhưng ta lại không tài nào cười nổi.
Ngay trước khi tiến cung, ta đã thức tỉnh, ta chỉ là Quý phi ác độc trong một cuốn truyện nam tần, sau khi thất bại trong việc nuông chiều quá mức nam chính, tức là tiểu Thái tử, ta đã bị phụ thân của nam chủ là Hoàng đế đày vào lãnh cung, nhận lấy kết cục thê lương.
Vì đã không thoát khỏi số phận tiến cung, vậy ta chỉ có thể chọn cách lười biếng thôi.
"Thái tử điện hạ, vị này chính là Quý phi nương nương." Khi Vân Hoan dẫn một thiếu niên nhỏ khoác trên mình bộ y phục màu trắng mướt đến Ngự hoa viên, ta vô thức ngẩng đầu nhìn, vừa lúc đối diện với một đôi mắt lạnh lùng.
Tiểu Thái tử Nguyên Thầm Khê do cố Hoàng hậu sinh ra, vẻ ngoài quả nhiên rất tuấn tú.
Lúc này đang có rất nhiều người vây quanh ta.
Thái tử vừa đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, Thục phi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thế này là đã bắt đầu lấy lòng Thái tử rồi ư, thật là nóng vội, thi hài Hoàng hậu nương nương còn chưa nguội lạnh đâu."
"Đúng thế mà, nếu không phải huynh trưởng của nàng ta là Tướng quân, phụ thân là Tể tướng, làm sao nàng ta lại được phong Quý phi khi vừa mới tiến cung cơ chứ?"
Tiếng xì xào không ngớt lọt vào tai, mí mắt ta cũng chẳng động đậy.
Bọn họ đều là những người có quan hệ tốt với cố Hoàng hậu nương nương trước kia, điều đó là bình thường.
Chỉ cần không chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng, ta cũng không bận tâm.
"Nhi tử ra mắt Quý phi nương nương." Giọng tiểu Thái tử còn chút non nớt nhưng nghe ra sự lạnh lùng.
Ta khẽ gật đầu, tiếp tục sơn móng tay.
Mãi một lúc sau, ta mới phát hiện, tiểu Thái tử vẫn chưa đi.
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân hắn khẽ rung rung, gương mặt trắng trẻo càng thêm tái nhợt, dường như đang chịu đựng điều gì.
Ta: "?"
Vân Hoan rời khỏi tiểu Thái tử, ghé sát vào tai ta thì thầm: "Nương nương, Thái tử điện hạ vừa rồi đã quỳ rất lâu vì tiên Hoàng hậu, giờ không thể đứng lâu được nữa đâu ạ."
Ta ngẩn ra: "?"
Dù ta không định nuông chiều nó nhưng cũng chẳng hề có ý định giày vò nó.
"Thái tử cũng đã mệt mỏi rồi, về nghỉ đi." Ta vội vàng mở lời.
Mau về đi, mau về đi.
Ta chống cằm, ta cũng hơi đói rồi, nghĩ xem lát nữa nên ăn gì.
Nghe vậy, Nguyên Thầm Khê đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt dò xét rơi trên mặt ta, môi mím thành một đường thẳng, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước ra ngoài.
Hắn vừa đi, Tử Yến đứng bên cạnh ta nhìn ta như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Các phi tần xung quanh cũng ngẩn người.
Chắc là họ đang nghĩ sao ta không làm theo như họ tưởng tượng.
Tử Yến thấy ta thờ ơ thì sốt ruột, hạ thấp người, dùng giọng chỉ hai chúng ta nghe được mà nói: "Nương nương, trước khi nhập cung, lão gia đã dặn dò nghìn lần vạn lượt, bảo người phải dỗ dành Thái tử điện hạ, đằng này người hay thật, vừa đến đã cho ngài ấy một đòn phủ đầu, những ngày sau này biết phải làm sao đây ạ?"
Ta: "Vậy thì ăn chân giò đi."
Làm sao được nữa? Đương nhiên là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống thôi.
Ta là Quý phi đó, hắn làm gì được ta?
Tối đó, đến bữa ăn, tiểu Thái tử lại đến.
Không đúng, hắn giờ là nhi tử trên danh nghĩa của ta, mọi sinh hoạt đều ở cùng ta.
Tử Yến điên cuồng nháy mắt với ta, khẩu hình nói: "Dỗ dành!"
Ta giả vờ như không thấy.
Tiểu Thái tử ngồi xuống cạnh ta, nhìn bàn đầy những món không phải là món hắn yêu thích, khuôn mặt nhỏ lập tức tối sầm lại.
Ta chẳng kén ăn chút nào vì toàn là món ta thích haha.
Ta ăn rất vui vẻ, nhanh chóng chén hết hơn nửa bàn thức ăn rồi gặm đùi gà, thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đen, ta bèn vươn đũa, gắp chiếc đùi gà cuối cùng vào... Bát của chính ta.
Nghĩ một lát, ta nói với hắn: "Con còn nhỏ, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh vào."
Ta vừa nói vừa bưng một đĩa rau xanh mướt xào đến trước mặt hắn.
Món này là Tử Yến đặc biệt nấu cho ta, nói là tốt cho đường ruột.
Nhưng phúc khí này, ta nhường lại cho Thái tử vậy.
Nguyên Thầm Khê: "..."
Hắn tức đến phồng cả má, cả tối cứng đầu không ăn một miếng cơm nào.
Ta được ăn uống no nê, cuối cùng buông đũa, chẳng thèm để ý đến hắn mà quay đầu đi về nội điện.
Hình như ta chưa đọc xong cuốn họa bản của mình, vừa hay đang đến đoạn gay cấn.
Nghĩ vậy, bước chân ta bỗng chốc nhanh hơn.
A haha, tiểu lang quân tuấn tú vẫn đang đợi ta trong tranh mà.
Hắn thấy ta chuồn nhanh như vậy thì không nhịn được nữa, gọi với ta lại: "Đâu có mẫu phi nào lại như ngươi!"
Ta vô tội quay đầu nhìn nó một cái: "Ta cũng là lần đầu tiên làm mẫu phi của người khác, không quen việc, mong con lượng thứ."
Tiểu Thái tử nghẹn lời, tức đến đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn ta một hồi lâu, thấy ta không hề có ý hối lỗi, bèn giận dỗi rời bàn về phòng.
Ta: "..."
Ừm, họa bản, họa bản thôi.
Nửa đêm, Tử Yến canh gác giật chăn của ta ra, nàng vội vàng nói: "Nương nương, Thái tử điện hạ lén lút đến bếp phụ, suýt nữa thì châm lửa đốt nhà bếp rồi!"